Chương 16

1K 41 0
                                    


"À" một tiếng vỡ lẽ ra vấn đề, thì ra là cô sợ tiếp xúc trực tiếp với da thịt của nàng!

Hạ Lam xoay người đối diện Vương Ninh, nắm lấy hai bàn tay cô đặt lên vòng eo của mình, giữ chặt ở đó không cho cô giật tay về.

-"Không sao đâu, từ từ sẽ quen!"

Chầm chậm nới lỏng lực ở tay, Hạ Lam nghiêm giọng cảnh cáo: "Nếu chị buông ra em sẽ giận đó!"

Vương Ninh bối rối không biết nên làm sao, không dám buông ra, nhưng cứ giữ yên như vậy cô lại cảm thấy trong người rất nóng, hồi hộp đến hít thở không thông.

Tuy biết người này rất thích mình và nàng cũng có tình cảm đặc biệt với cô, nhưng Hạ Lam quyết định không nói ra tâm ý của bản thân vì nàng nghĩ có nói ra thì cũng như vậy, cô ngốc này càng thêm rối rắm và ngại ngùng, khi đó tiếp cận sẽ càng không tự nhiên hơn, sẽ kéo dài thời gian xóa bỏ những điều không thể của cô...

Thôi thì cứ im lặng, từng bước nhỏ tiến vào cuộc sống khô cằn và vô vị của cô!

Nàng cười mê luyến, hai bàn tay  chậm rãi đặt lên đôi vai của người đối diện.

Cô bất động như một pho tượng, nói cũng không dám, thở càng khó khăn, nếu không phải đang đứng dưới hồ bơi thì cô chắc chắn sẽ bốc cháy.

-"Khi nào chị thích nghi được rồi thì bắt đầu dạy em bơi."

Nhớ lại lần trước khi nàng bị đau bụng hình như cô bồng bế nàng ra vào, thậm chí thay ga giường và hỏi han về vấn đề tế nhị đó cũng không thấy cô đỏ mặt.

Có nghĩa là... nếu nàng bị đau hay gặp chuyện gì đó thì cô sẽ dẹp bỏ hết tất cả cảm xúc, tập trung hết tâm trí lo lắng và chăm sóc cho nàng!

Sao mình lại thông minh thế này! Hạ Lam dồn nén nụ cười lém lỉnh vào trong, chợt nảy ra một ý tưởng hay!

-"Nè chị xong chưa? Tập cho em bơi đi!"

Vương Ninh thoáng giật mình, vội vã thu gom tất cả thần trí rối rắm vào một chỗ.

-"Đ...được! Em... em vịnh vào thành hồ đi."

Hạ Lam nhanh nhẹn thu đôi tay trên đôi vai rộng lớn về, chầm chậm bước qua thành hồ.

-"Chị phải đỡ em đó!"

Cô do dự vài giây, bước đến gần nàng, nhưng hai tay cô lại cứng ngắc không thể cử động.

Dụ dỗ không thành công, Hạ Lam lập tức thay đổi chiến thuật, nhanh chóng bày ra khuôn mặt không vui, bất mãn cong môi : Chị nói là dạy em bơi mà bây giờ cứ đứng đó không có thành ý chút nào! Em không bơi nữa! Em đi lên đây!"

Nàng giận dỗi chầm chậm di chuyển lên bờ... Vương Ninh gấp gáp níu lấy bàn tay nhỏ.

-"Tôi... tôi xin lỗi! Tôi sẽ giúp em!"

-"Chị không cần xin lỗi, em đâu thể nào ép chị làm điều chị không thích! Đi lên thôi!"

Hạ Lam giật tay ra khỏi bàn tay to lớn, tiếp tục di chuyển về phía trước.

Lần này thì Vương Ninh thật sự hốt hoảng, bước đến hai tay ôm lấy tấm eo nhỏ từ phía sau, kéo nàng ngược trở về trong lồng ngực, ngữ điệu trầm lắng mang theo chút run rẩy như một đứa bé biết lỗi: "Đừng đi... tôi... sẽ không như vậy nữa!"

Hạ Lam rất muốn cười ha ha để ăn mừng chiến thắng, nhưng nàng lại cố gắng hết sức kìm nén xúc cảm dâng trào.

-"Chị... chắc không? Em không muốn ép buộc chị đâu đó!"

-"Chắc... chắc mà! Em... đừng đi!"

-"Được rồi vậy mình bắt đầu lại đi!"

Nàng dịu dàng nắm lấy một bàn tay đang đặt trên eo của mình, kéo cô đến thành hồ... lần này thì đánh chết Vương Ninh cũng không dám làm người đẹp nổi giận nữa nên rất nhanh chóng dùng hai tay đỡ lấy phần bụng phẳng lì của nàng.

Tiếng cười khanh khách vang vọng khắp nơi, Hạ Lam vui chơi hồn nhiên như một đứa trẻ, đạp nước được một lúc cảm thấy có chút mỏi chân, nàng lùi ra xa vài bước, nghịch ngợm hất nước vào người cô.

Vương Ninh đứng yên chịu trận, nhưng rất nhanh chóng đã bị tiếng cười giòn tan của nàng cuốn vào cuộc vui, cô bắt đầu thả lỏng mọi giác quan và thần kinh lo lắng, nở nụ cười rạng rỡ, nhẹ hất nước vào nàng.

-"A... chị dám! Được lắm, em có thù là sẽ trả đó, đứng yên đó nha!"

Hạ Lam cười ha ha, hai tay quơ loạn xạ, bắn nước tung tóe vào người đối diện.

-"Ui da!" - Nàng đột ngột kêu lên một tiếng rồi ôm một chân nhảy tưng tưng.

Vương Ninh khẩn trương lao đến đỡ lấy hai cánh tay mảnh khảnh : "Sao vậy?"

Hạ Lam bất ngờ nhào lên thân ảnh cao lớn, hai tay vòng qua cổ, ép sát thân thể  vào người cô.

-"Chuột rút! Đau quá!"

Đúng như dự đoán, Vương Ninh không màng đến sự va chạm thân mật, cô cuống quít giữ chặt chiếc eo nhỏ nhắn : "Để tôi xem!"

-"Không cần, đứng yên chút sẽ hết!"

Nàng đã hạ thánh chỉ đứng yên thì chặt đầu cô cũng không dám cử động, Hạ Lam gian xảo mỉm cười, vờ vịt xuýt xoa, vặn vẹo thân thể mềm dẻo trong lòng cô.

Khi lo lắng giảm xuống thì ngượng ngùng lập tức tăng lên, không những gương mặt mà cả thân thể cô đều ửng hồng, chỉ cách một lớp áo yếm mỏng manh, cảm xúc lúc này vô cùng chân thực, mềm mại và ấm áp khiến đầu óc Vương Ninh trở nên mơ màng, cả người như đang bốc hỏa, nóng ran ngứa ngáy, hình như... mũi cũng sắp chảy máu!

Hai người cứ như vậy đứng ôm nhau một lúc lâu, Hạ Lam mới hài lòng rời khỏi cái thân ảnh 6 múi quyến rũ đã cám dỗ nàng.

-"Em hết đau rồi! Cám ơn chị!"

Nghe đến chữ 'đau' phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh, một lần nữa Vương Ninh liền ném sự ngượng ngùng sang một bên, nhấc bổng Hạ Lam lên, để nàng ngồi trên thành hồ, hai tay nắm lấy bàn chân nhỏ xoa nhè nhẹ.

-"Chân này đúng không?"

Hạ Lam khẽ giật mình : "Hả!? À phải... nhưng hết đau rồi!"

-"Để tôi xoa một chút, nếu không sẽ bị chuột rút nữa."

Nàng không đôi co thêm, được một tuyệt phẩm mỹ nữ xoa bóp chân thì tội gì không hưởng thụ!

Mắt đẹp say mê đặt trên gương mặt , đôi môi hồng khẽ nâng lên một cách thỏa mãn!

[Futa] Cưng chiều đồ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ