Chương 17

1K 42 1
                                    

Cầm tạp chí thời trang số mới nhất trên tay, mắt tuy đặt trên đó nhưng tâm hồn Hạ Lam lại thả trôi đến chỗ người đang nghiêm túc làm việc cách đó không xa.

Tiếng tút tút đột ngột vang lên báo hiệu có video call, Vương Ninh nhanh nhẹn nhấp chuột kết nối, màn hình vi tính lớn lập tức xuất hiện một bàn lớn đầy người và người trong âu phục công sở, cả nhóm đồng thanh hô lên : "Chào sếp!"

Đây là cuộc họp thứ ba kể từ khi cô chịu lộ diện dung mạo thật trước dàn lãnh đạo cấp cao của công ty Z, sự kiện này đã làm chấn động cả tòa nhà suốt một thời gian dài. Phái nam thì sùng bái, ngưỡng mộ khí chất uy nghiêm, còn chị em phụ nữ thì mê luyến, đắm chìm trong ảo tưởng với tin đồn về diện mạo tuyệt mỹ của vị CEO chưa một lần xuất hiện ở công ty suốt 4 năm qua.

Hạ Lam ngồi trên sofa đen, thi thoảng đẩy cuốn tạp chí sang một bên ngắm nhìn mỹ nữ phía xa, khi cô làm việc liền trở thành một con người khác, nghiêm nghị, lãnh đạm và vô cùng quyết đoán, khí chất uy phong tỏa ra khắp bốn phía, gương mặt như được bao bọc bởi một vầng hào quang óng ánh rực rỡ.

Một giọng nữ ngọt lịm đột ngột vang lên từ màn hình vi tính cắt ngang tâm tình vui vẻ của Hạ Lam, vểnh cao đôi tai nghe ngóng vài phút rồi cô ta mỉm cười...muốn gây chú ý sao? Thật tiếc cho cô nàng! Người ta thường nói nhất cự ly, nhì tốc độ, mà hai thứ trên chị đều nắm giữ trong lòng bàn tay! Người phụ nữ này là của chị em à!

...

Hạ Lam giật mình tỉnh giấc, liếc nhanh lên đồng hồ trên tường, đã hơn 4 giờ rồi sao!? Lăn lộn vài chục vòng cũng không tài nào ngủ lại được, tại sao tối nay lại khó ngủ như vậy?

Đúng rồi, đã lâu nàng chưa kiểm tra xem cô có ngoan ngoãn ngủ trên sofa nữa không, hay lại đang cuộn đống trên cái bàn kia!? Bất giác lòng lại nhói đau! Phải rồi, cô có thường xuyên bị ác mộng nữa không? Cứ nhớ đến hình ảnh cả người cô co rúm trên bàn đêm đó, lạc trôi trong quá khứ hãi hùng, hai mắt nàng lại cay xè. Phải kiểm tra mới được!

Hạ Lam rón rén mở ra tường kính, dè dặt vén ra tấm màn đen, đảo mắt nhìn quanh gian phòng âm u rồi dừng lại ở bóng đen to lớn trên sofa, có phải cô không vậy!? Cái sofa đen thui chết tiệt báo hại nàng không thể phân biệt được hình dạng rõ ràng.

Chầm chậm đi đến bên sofa, chưa kịp xem xét thì âm thanh sợ hãi vang lên : "Đừng..."

Không để cô chấm dứt câu nói ai oán, nàng đã vội vàng ngồi xuống bên cạnh, tìm kiếm gương mặt thân quen, xót xa ôm vào lòng, thì thầm vào tai cô:

"Vương Ninh, đừng sợ! Em là Hạ Lam, Hạ Lam ở đây rồi sẽ không cho ai tổn thương chị, ngoan đừng sợ!"

Vương Ninh mở mắt, không nhìn rõ người đối diện vì phòng quá tối, nhưng giọng nói ấy... cô không bao giờ có thể nhầm lẫn được.

-"H...Hạ Lam!? Hạ Lam!?"

Nàng đưa tay vuốt nhẹ lên má cô, thanh âm phát ra không thể ngọt ngào hơn được nữa: "Phải, là Hạ Lam, Hạ Lam đến rồi! Chị có muốn đi theo em không?"

Vương Ninh lập tức gật đầu, lý trí mơ màng của cô không thể phân biệt được giữa mơ và thực.

-"Muốn!"

-"Ngoan lắm! Đứng lên đi, em dẫn chị đi với em chịu không?"

-"Được!" - Người phụ nữ như bị thôi miên, chầm chậm đứng dậy.

Nàng dịu dàng kéo cô về giường lớn, cũng may đêm rất khuya, đèn đã tắt hết nên cô cũng không nhìn rõ lắm mọi thứ xung quanh. Tiếp tục kéo thân ảnh to lớn nằm xuống giường, nàng cũng nằm xuống một bên, kéo cô vào lòng.

-"Lại gần đây, Hạ Lam sẽ bảo vệ chị, lại đây!"

Vương Ninh nhích vào thật gần, vô thức siết chặt lấy thân thể mềm mại, vùi đầu vào ngực nàng, dụi qua dụi lại làm nũng như một đứa bé to xác.

-"Hạ Lam, tôi thích em!"

Vuốt ve âu yếm mái tóc ngắn đen mượt, nàng mỉm cười.

-"Em cũng thích chị Ngoan ngủ đi, em sẽ ở đây!

Nàng cứ như vậy vuốt ve mái tóc của cô mãi cho đến khi nghe được hơi thở đều đều của cô, Hạ Lam cúi xuống hôn nhẹ lên trán đầu người đang say giấc trong lòng, sau đó nàng cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

...

Đôi mày rậm khẽ động, Vương Ninh từ từ mở mắt, cô kinh ngạc đến mức xém chút đã hét to thành tiếng! Mặt cô đang nằm trong... ngực của Hạ Lam mà nàng còn vô tư ôm lấy đầu cô ngủ ngon lành!

Gương mặt mỹ nữ bắt đầu đỏ lên, cô không dám dịch chuyển dù chỉ là 1 milimet vì nếu cô cử động nhẹ thôi cũng sẽ chạm vào cái nơi đầy đặn mềm mại đang đều đặn chuyển động lên xuống trước mặt, tay đang đặt trên cơ thể nàng cũng không dám nhúc nhích, đến thở bây giờ cô còn lo ngại sẽ thở trúng vào người nàng.

Hạ Lam đã thức dậy vài phút trước nhưng thấy cô vẫn ngủ say nên nàng tiếp tục nhắm mắt chờ đợi, cảm giác hơi thở của ai đó trở nên rối loạn và nặng nề hơn, tay hư hỏng đang đặt trên mông mình cũng run nhẹ.

-"Chào buổi sáng! Chị ngủ ngon không?"

Vương Ninh khẽ giật mình, không dám ngẩng lên nhìn nàng, chỉ có thể ấp a ấp úng: "Ng...ngủ ngon! Em... tôi... sao lại nằm đây vậy?"

-"Chị nói thử xem!"

-"Tôi..."

Nàng bật cười khúc khích.

-"Không phải do chị đâu! Tối hôm qua em mơ thấy ác mộng, sợ quá nên kéo chị qua đây, chị không nhớ sao?"

-"Xin lỗi, tôi... tôi không nhớ gì hết! Tôi còn tưởng đã mơ thấy em."

-"Từ nay chị ngủ ở đây với em nha!? Em bây giờ... sợ lắm, mà mở đèn thì lại khó ngủ, chị ngủ chung với em được không?"

Vương Ninh phân vân thật lâu mới ái ngại lên tiếng: "Nhưng... tôi rất thường gặp ác mộng, sợ sẽ đánh thức em."

-"Không sao đâu, em ngủ rất say! Bây giờ em sợ lắm không dám ngủ một mình nữa đâu! Chị ngủ chung với em đi."

Người đẹp đã năn nỉ như vậy, cô dù rất lo lắng nhưng cũng đành gật đầu đồng ý : "Cũng được!"

Hạ Lam nở nụ cười chiến thắng! Như vậy là... Nàng thành công dụ được người này lên giường rồi!

 

[Futa] Cưng chiều đồ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ