Chương 13

1K 42 0
                                    


Đôi mắt mở ra cũng là lúc mặt trời gần đứng bóng, Hạ Lam đưa tay dụi dụi mắt theo thói quen, rồi lê thân hình bơ phờ vào phòng tắm.

Khi quay trở ra liền thấy Vương Ninh ngồi chờ ở sofa, trước mặt cô là một khay thức ăn phong phú quen thuộc.

Hạ Lam khẽ hít vào một hơi thật sâu, thử thách bắt đầu! Thầm động viên bản thân một câu, nàng nở nụ cười tươi đi đến sofa, ngồi xuống cạnh cô. Nàng đã suy nghĩ rất kỹ rồi, nàng sẽ chầm chậm thay đổi cô từ ngoài vào trong.

-"Xin lỗi, tôi dậy trễ! Cô ăn chưa?"

Vương Ninh nhẹ nhàng lắc đầu : "Vẫn chưa!"

-"Nè tôi nghĩ là dù sao chúng ta sẽ sống chung lâu dài, vì vậy... bắt đầu từ hôm nay mình ăn chung được không?"

-"Được!"

-"Tốt lắm! Để tôi đi lấy thức ăn vào cho cô, cô vẫn còn bị thương đừng cử động nhiều! Mà quên nữa cô phải mở cửa cho tôi!"

Vương Ninh chậm rãi làm theo lời nàng, đến trước hộp nhỏ cô phân vân gì đó, rồi trầm giọng thông báo: "Tôi sẽ bỏ thêm dấu tay của em vào cửa này!"

Ê... sao tự nhiên cô rộng rãi vậy? Thôi kệ là chuyện tốt suy nghĩ chi cho mệt!

-"Cám ơn cô, như vậy tôi có thể nói chuyện với cô nhiều hơn... tôi thui thủi một mình cả ngày rất buồn!"

Cửa vừa mở ra, Hạ Lam chạy nhanh đi lấy khay thức ăn của Vương Ninh đem về bàn sofa, còn cô thì ngồi vào bàn làm việc gõ gõ gì đó, rồi đi đến trước cửa kính, bấm bấm gì đó vào cái hộp nhỏ.

-"Hạ Lam lại đây."

Nàng vui vẻ chạy lại, mỉm cười hồn nhiên như đứa trẻ sắp được quà!

-"Em cho tay vào đi!"

Nàng nhanh nhẹn làm theo chỉ dẫn của người bên cạnh.

-"Xong rồi! Em thử một lần đi!"

Hạ Lam hồi hộp áp tay vào hộp nhỏ, khoảng 3 giây sau tường kính lớn nhanh chóng mở ra khiến đôi mắt  phát sáng.

Nàng hồn nhiên đề nghị với người bên cạnh: "Hay là đừng đóng lại nữa, chỉ khi cô làm việc mới đóng lại có được không?"

Vương Ninh có chút ngỡ ngàng nhìn nàng: "Được!"

Hạ Lam cười tươi lộ ra hàm răng trắng sáng, nàng cao hứng khoác cánh tay không bị thương của cô kéo đến sofa.

-"Ăn thôi!"

Vừa về đến khu vực ăn uống quen thuộc, nàng hốt hoảng buông cánh tay cô ra.

-"Xin lỗi, cô không thích bất kỳ ai chạm vào mình đúng không?"

Vương Ninh chậm rãi ngồi xuống sofa, ôn nhu nhìn cô gái bên cạnh.

-"Chỉ duy nhất một mình em chạm vào tôi không thấy khó chịu."

Hạ Lam vui mừng ngồi xuống cạnh cô.

-"Ăn đi, xong tôi sẽ kiểm tra vết thương cho cô."

Ăn được phân nửa, Hạ Lam liền gợi đề tài trò chuyện: "Tôi có thắc mắc là cô chỉ ở nhà vậy việc quản lý công ty có khó khăn hơn không?"

[Futa] Cưng chiều đồ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ