Chương 12

1K 43 0
                                    


Xem ra tập hồ sơ này chỉ lưu trữ toàn bộ bằng cấp của cô thôi! Không còn gì đau thương nữa rồi!

Hạ Lam mỉm cười, trong lòng liền trở nên vui tươi và nhẹ nhõm.
Cuối cùng thì phong ba bão táp đã chấm dứt!

Tập hồ sơ cuối cùng là gì đây? Lại chậm rãi lật ra, Hạ Lam một lần nữa trợn to hai mắt, tập hồ sơ nào xem ra cũng có sức sát thương mạnh cho nàng, bên trong là toàn bộ tài sản của Vương Ninh, từ tiền trong ngân hàng, giấy tờ nhà đất, xe và... cô là chủ công ty Z!

Nói đến những công ty thời trang hay giải trí gì đó nàng còn hiểu biết chút ít, còn công ty Z là gì!? Mà hình như tên này có chút quen quen, nàng đã thấy ở đâu rồi thì phải!?

Gõ gõ vài nhịp lên bàn, Hạ Lam lập tức à một tiếng rồi cúi xuống lôi tất cả tạp chí dưới gầm bàn ra, sau một hồi tìm kiếm, hai con ngươi của nàng thiếu điều muốn rớt ra ngoài, trang bìa của một tạp chí kinh tế ghi rõ Z là một công ty tương đối mới hoạt động về lĩnh vực chứng khoán và chuyên thu mua, đầu tư vào những công ty, hãng, xưởng nhỏ có tiềm năng.

Tuy Z là một tên tuổi trẻ nhưng chỉ trong 4 năm đã nằm trong top những doanh nghiệp phát triển nhanh nhất năm vừa qua và vẫn trên đà phát triển thần tốc!

Bay lượn trên mây vài vòng Hạ Lam mới dời ánh mắt trở về tập hồ sơ cuối cùng, lật lật nhanh những trang giấy còn lại, sửng sốt lấy tay che miệng, tất cả... là sổ sách và cổ phần của công ty Z!

Thận trọng xếp lại những trang giấy mang giá trị khủng bố cho ngay ngắn, Hạ Lam vô tình nhìn đến dãy số tài khoản dài ngút ngàn mà khi nãy nàng đã không để ý đến, nàng lại lấy tay che miệng, ngân hàng này thuộc chủ quyền của công ty Z và điều quan trọng là cái dãy số dài ngút ngàn chính là tất cả gia tài của người ngoài kia!

Hạ Lam thật sự không hiểu chỉ vì một lần giúp đỡ mua vài viên thuốc, cái chuyện nhỏ đến mức không ai quan tâm tới, vậy mà tại sao cô... lại ghi tạc vào đầu rồi nảy sinh tình cảm với nàng!?

Hay là... cô vì quá thiếu thốn tình thương cho nên chỉ một hành động nhỏ của nàng thôi cũng làm cho cô lại khắc sâu vào lòng như vậy!?

Đúng, chắc chắn là cô đã cảm động, khao khát được yêu thương và quan tâm nên cô muốn sở hữu nàng với mong muốn nàng sẽ lo lắng và chăm sóc cho cô.

Suy cho cùng thì tuổi thơ của cô quả thật là một cơn ác mộng!

Nếu đổi lại là nàng, có lẽ nàng đã chết từ lâu rồi chứ đừng nói đến việc cố gắng phấn đấu để trở thành boss của một công ty.

Nàng phải làm gì đây? Không lẽ quãng đời còn lại của nàng sẽ phải quanh quẩn trong căn nhà này, lo lắng và chăm sóc cho người phụ nữ đáng thương ấy!?

Vậy... còn sự tự do của nàng, ước mơ mở được một salon chuyên nghiệp tiếng tăm hàng đầu quốc gia, ước mơ về một gia đình và những đứa trẻ đáng yêu, tất cả đều sẽ tan biến sao?

Thu dọn tất cả hồ sơ đem trả về vị trí cũ, Hạ Lam nhìn sang những thùng giấy chất chồng, nàng nửa muốn xem, nửa lại phân vân, nhưng cuối cùng sự tò mò, nhiều chuyện vẫn chiến thắng.

Nàng lại bưng bê tất cả hộp giấy lớn nhỏ trở lại sofa, do dự một chút, Hạ Lam quyết định mở hộp lớn nhất, bên trong là toàn bộ hình chụp nàng, nói đúng hơn là hình chụp lén, xem nhanh qua một lượt trong trạng thái hoang mang, sau đó nàng kết luận là tất cả hình này đều được chụp trong khoảng thời gian 4 năm trở lại đây, có nghĩa là từ ngày định mệnh nàng và cô gặp gỡ nhau.

Hạ Lam quyết định mở hết những hộp còn lại ra một lần, tất cả đều thuộc về nàng, từ bản sao khai sinh, bản sao bằng cấp, hồ sơ ghi chép toàn bộ quá trình sinh sống và làm việc của nàng suốt 24 năm qua... còn có những vật dụng nho nhỏ như là... chai nước hoa đã xài hết, bóp tiền bị rách, khung hình bị gãy... đại loại là phế phẩm mà nàng đã vứt đi, cô lại nhặt về cất vào tủ xem như báu vật!

Cái tên Vương Ninh này quả thật là một siêu cấp biến thái rồi đấy!

Nếu không vì thương xót tuổi thơ tàn khốc của cô thì nàng chắc chắn sẽ cho cô một trận nhừ tử!

Khóa lại cửa tủ sắt lớn, Hạ Lam quay trở lại sofa, trầm tư thật lâu, miên man chìm nổi trong một mớ thông tin hãi hùng, xúc cảm ngổn ngang và hỗn độn!

Sau khi suy ngẫm căng thẳng và kỹ lưỡng, Hạ Lam quyết định thu gom hết tất cả cảm xúc lại thành một tình thương, có lẽ không phải là tình yêu giữa nam và nữ, mà là tình thương giữa người và người!

Bắt đầu từ giây phút này, nàng sẽ xem cô như một người thân trong gia đình, một người chị gái, nàng sẽ dùng tình thương để cảm hóa cô, để tạo dựng niềm tin và sự tự tin trong cô!

Dù sao thì cô cũng sẽ giam giữ nàng suốt đời trong căn nhà này, trừ khi nàng giết cô như cô đã nói, nếu không thể thay đổi cuộc sống của bản thân, vậy thì... nàng sẽ thay đổi cuộc sống của cô, thay đổi tư tưởng của cô, biết đâu chừng một ngày nào đó cô sẽ vui vẻ và bình thường trở lại rồi thả nàng đi thì sao!?

Đúng! Phải thử, phải thử mọi biện pháp! Không thể ngồi im cam chịu suốt đời được!

[Futa] Cưng chiều đồ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ