chương 7

172 19 1
                                    

[ " Kỳ lạ, Hoài Tang ca ca, sao chúng ta càng đi càng như bị thứ gì đó bao phủ vậy...." A Anh nhìn xung quanh, một lớp sương mù mỏng dần dần lan tràn ra khắp nơi nhưng muốn vây khốn tất cả lại.

Văn Khúc tiên quân nhíu mày, mở quạt xếp ra vẫy nhẹ, lớp sương mù lại như có ý thứ tránh xa hai người. Y nắm tay A Anh kéo đi hướng một ngọn núi gần đó.

" A Anh, cố nín thở một chút, trong sương mù có độc. "

A Anh nghe vật liền che mũi lại, Văn Khúc tiên quân ra khỏi thị trấn, y giơ tay ra, cuốn trục thần khí của y xuất hiện trên tay y.

" Nguyệt hạ nhật triều, liễu võ trường hà, chân giản trí thiên. Đi! " Y quát lên, cuốn trục phát ra kim quang, mở rộng ra bay nhanh về phía trước.

Chịu sự điều khiển của chủ nhân Văn Khúc tiên quân, cuốn trục với tốc độ cực nhanh bao quanh thị trấn. Sau đó mặt trong cuốn trục liền xuất hiện ảo ảnh núi non trùng điệp, mây mù lượn lờ. Lớp mây mù như có ý thức lan rộng vào thị trấn đẩy lùi lớp sương mù cổ quái kia.

A Anh cùng Văn Khúc tiên quân ẩn ẩn nghe được tiếng kêu rên la đau đớn cách đó không xa. A Anh thấy vậy liền men theo tiếng kêu đi tới, sâu vào trong núi có một cái hang động. Tiếng kệ phát ra từ đó, A Anh muốn đi vào nhưng hình như có kết giới chắn lấy cản hắn ở ngoài.

" Kết giới? Màu sắc này..." Hắn thắc mắc chạm vào kết giới màu tím đen kia.

" A Anh, nếu con bắt gặp một nơi chứa đầy hắc khí ma khí, hãy nhớ lấy đó là nơi Ma tộc đến. Ma tộc thường sử dụng ma khí màu sắc chủ đạo là tím đen. Ngoại trừ Ma Đế, hầu như những Ma nhân khác đều là màu sắc này. Cẩn thận."

Giọng nói của Thiên Đạo văng vẳng bên tai như nhắc nhở hắn.

Ma khí, kết giới màu tím đen. Ma tộc....

Hắn ngẩn người, dường như đã đoán được chuyện gì đã xảy ra với thị trấn kia.

" Phong!!!"

A Anh tức giận, hắn vung tay. Một luồng gió lớn như có ý thức tụ lại lao thẳng vào kết giới với một lực rất mạnh. Chưa đầy một chén trà kết giới liền vỡ tan, luồng gió cũng không tan đi mà lak thẳng vào phía trong hang động một đường tìm kiếm chủ nhân tiếng kêu kia.

Không lâu sau hắc nhân liền bị gió lôi ra ngoài bị đập nằm rạp dưới đất. Hắc y nhân đuôi mắt đỏ như máu, tóc đen như mực tai nhọn và đặc trưng của Ma tộc dễ thấy chính là cặp sừng đen thui trên đầu kia.

A Anh dơ chân dẫm lên tay hắc y quát: " Là ngươi mang sương độc vào thị trấn kia???"

" Ngươi là kẻ nào?" Hắc y đau đớn trừng mắt nhìn hắn.

Quả thật gã là ngươi mang sương độc vào thị trấn kia hòng hiến người dân làm con rối của gã, chỉ tiếc vỏ quýt dày có móng tay nhọn. A Anh và Văn Khúc vừa lúc ở đấy liền nhanh chóng giải quyết sương độc, cũng chính vì thế gã đã bị phản phệ đến thừa sống thiếu chết.

" Hừ, ngươi không xứng biết ta là ai!"

" A Anh, tìm được rồi sao?" Văn Khúc từ phía sau đi tới.

[ Vong Tiện ][ MĐTS ][ đọc thể ] Luận Tiên Vãn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ