chương 14

143 16 2
                                    

[ Trong căn nhà trúc được bao quanh bởi những bông hoa Long Đởm tím rực. Tàng Sắc Tán Nhân ngồi ôm tiểu Lam Hoán hơn hai tuổi cười vui vẻ. Bên cạnh nàng chính là Lam phu nhân, Lâm Liễu. Trên tay nàng còn ôm theo một đứa nhỏ còn trong chăn. Lâm Liễu mới sinh Lam nhị tiểu công tử cách đây năm tháng, sức khỏe có chút sa sút. Tuy nhiên Tàng Sắc Tán Nhân vẫn luôn cùng nàng bồi bạn mỗi ngày.

Lam nhị tiểu công tử lấy danh Trạm, Lam Trạm.

Tiểu Lam Hoán vui vẻ ngồi trên đùi Tàng Sắc Tán Nhân ngịch tiểu Lam Trạm. Thấy hài tử nhà mình nghịch ngợm, Lâm Liễu quát khẽ: " A Hoán, cẩn thận, Tuyết Như a di sắp đến thời gian sinh rồi. Đừng đè nặng bụng nàng. "

Tiểu Lam Hoán nghe thế liền nhanh chóng đi xuống, sau còn dùng hai tay xoa xoa cái bụng đã lớn của Tàng Sắc Tán Nhân thổi thổi như hối lỗi: " A di, A Hoán hư, làm A Anh đệ đệ đau! "

Tàng Sắc Tán Nhân bật cười: " Ngốc A Hoán, sao biết A Anh là đệ đệ mà không phải là một tiểu cô nương? "

Lam Hoán đô đô mặt nói: " Là tiểu muội muội sẽ bị người khác cướp, là đệ đệ chúng ta sẽ mãi ở bên nhau!"

Lâm Liễu ấn ấn nhẹ ngón tay lên trán tiểu Lam Hoán cười: " A Hoán học những thứ này ở đâu a? "

Lam Hoán đỏ bừng mặt ôm trán : " Là đường bá nói cho A Hoán a." ]

Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười đến ngã ngửa: " Hahaha, Lam Trạm, cái gì mà ta nếu là nữ nhi sẽ bị cướp...hahaha."

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ đỡ lấy lưng hắn đề phòng hắn ngã bị thương: " Cướp không được, ngươi là của ta. "

Nghe thế mặt già Ngụy Vô Tiện đỏ ửng lên, hắn xấu hổ đánh nhẹ lưng y: " Lam Trạm, ngươi liêu ta! "

Y cười khẽ: " Không liêu, là sự thật. "

Hắn ngượng ngùng chôn mặt vào hõm cổ y, Lam Vong Cơ cảm nhận thiếu niên ấm áp liền ôm lại. A Anh, cũng may, cũng may ngươi không rời bỏ ta.

Vân Thâm Bất Tri Xứ, Hàn thất.

Lam Hi Thần hai má nóng bừng lên chôn mặt trong chăn.

Ai có thể cho y biết không, sao lúc còn nhỏ y lại như thế!

Tự hố chính đệ đệ nhà mình, cái gì mà chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau chứ! Aaaaa Lam Hi Thần, ngươi lúc còn nhỏ thật không có tiền đồ! Nội tâm y gào thét dữ dội.

Phàm Giới.

Cả Hoàng tộc mở gia yến ngoài sân ngự thử. Căn bản chỉ đề nhìn xem đồ vật trên trời kia là gì. Khương Tử Nha ho nhẹ nói với Hiên Minh Đế.

" Bệ Hạ, kia là thủy kính, cho phép chúng ta nhìn thấy quá khứ và tương lai. "

" Nhìn thấy quá khứ và tương lai? " Hiên Minh Đế kinh ngạc. Khương Tử Nha gật đầu. " Theo những gì sư tôn đã nói, thủy kính xuất hiện nửa năm rồi, nửa năm trước nó chỉ xuất hiện ở Tu chân giới chỉ là chiếu về trước khi lịch kiếp của vương gia, còn lần này nó xuất hiện ở Tu chân giới lẫn Phàm giới là nói về...kiếp trước của A Anh. "

Trưởng công chúa đem miếng hoa cao cắn: " Lần trước ta giúp A Anh, đến nơi gọi là Vân Thâm Bất Tri Xứ kia, cũng không xem rõ ràng. Không ngờ nơi đó núi non trùng điệp, lại đẹp như vậy. "

[ Vong Tiện ][ MĐTS ][ đọc thể ] Luận Tiên Vãn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ