[ Ngày hôm đó, mới sáng sớm mọi người lại bị đầy tớ Ôn thị gầm lên, hệt như một đám gia cầm - bị xua đuổi đến nơi săn đêm mới.
Vị trí săn đêm lần này, tên là Mộ Khê sơn.
Càng đi sâu vào núi rừng, cành lá trên đỉnh đầu càng rậm rạp, độ phủ bàn chân cũng càng dữ dội. Ngoài tiếng bước chân với tiếng gạt cành xào xạc, thì không còn nghe thấy những tiếng vang khác, tiếng chim thú côn trùng kêu vang trong một vùng âm u đáng sợ hết sức cao vút.
Hồi lâu sau, một đám người tụ tập lại trước một con suối nhỏ. Suối nước róc rách, ở giữa còn có lá phong trôi nổi theo dòng nước.
Tiếng suối và màu lá phong, vô hình trung làm nhạt đi vài phần ngột ngạt của bầu không khí, phía trước ấy mà còn truyền đến tiếng vui cười hi hi ha ha.
Ngụy Vô Tiện với Giang Vãn Ngâm vừa đi vừa thì thầm đổi cách chửi Ôn cẩu, trong lúc vô tình, hắn quay đầu lại liếc nhìn, thoáng trông thấy một bộ đồ trắng. Lam Vong Cơ ở ngay phía sau hẳn cách đó không xa.
Bởi vì đi khá chậm, Lam Vong Cơ rơi ra sau đội ngũ. Mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện đều lẻn chạy sang phía nơi Lam thị nghỉ ngơi, bởi vì vấn đề chân của Lam Vong Cơ nên Ngụy Vô Tiện cũng trộm mang theo ít dược, mấy ngày qua đều thay y bôi dược. Mà Giang Vãn Ngâm cũng tính tình cáu gắt mỗi lần thấy Ngụy Vô Tiện chạy ra khỏi nơi ở lập tức châm chọc, Ngụy Vô Tiện cũng không để ý. Đợi Ngụy Vô Tiện trở về, gã luôn mãi nhắc nhở hắn đừng càn rỡ chọc ghẹo.
Lần này đêm săn, Ngụy Vô Tiện lại lo lắng tách ra khỏi Giang Vãn Ngâm mà chạy tới chỗ Lam Vong Cơ hỏi thăm chút tình hình.
" Lam Trạm, chân còn khó chịu hay không? Hay ta cõng ngươi nhé? "
" Không cần. " Y lắc đầu.
Ngụy Vô Tiện quay lưng, thụt lùi, sóng vai mà đi với y, không muốn cho y nhìn thấy mặt mình, nói: " Lam Trạm, đừng bướng. "
Hắn đang chuẩn bị làm tư thế ngồi xuống, bỗng dưng có một làn gió thơm nức mũi thổi tới.
Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhìn chếch phía trước, ánh mắt nhoáng cái sáng rỡ.
Thấy hắn ngẩn người, Lam Vong Cơ nhìn theo mắt hẳn. Chỉ thấy năm ba thiếu nữ đi chung với nhau, người thiếu nữ ở giữa mặc áo ngoài đỏ nhạt, khoác một lớp lụa mỏng. Gió khẽ thổi, kéo theo lụa mỏng bay bay, dáng người và bóng lưng hết sức đẹp đẽ.
Cái Ngụy Vô Tiện nhìn, chính là bóng lưng này.
Một cô thiếu nữ cười nói: "Miên Miên, túi thơm này của ngươi thiệt là thứ tốt nha, phối xong rồi đúng là mấy con muỗi không còn tới nữa, mùi cũng dễ ngửi, ngửi xong cả người cứ như tỉnh táo hẳn."
Giọng của thiếu nữ được gọi là Miên Miên kia quả nhiên mềm mại, ngọt ngào dẻo quẹo: "Trong túi hương đều là chút dược liệu cắt nát ra, rất nhiều công dụng. Chỗ ta còn có mấy cái, các ngươi còn ai cần không?"
Ngụy Vô Tiện lướt qua nhẹ như một làn gió: "Miên Miên, để lại cho ta một cái đi."
Cô gái kia giật mình, không ngờ lại có giọng thiếu niên xa lạ thình lình cất lên, quay đầu lại cho phía sau một gương mặt thanh tú đẹp đẽ, cau mày nói: "Ngươi là ai? Tại sao cũng gọi ta là Miên Miên?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vong Tiện ][ MĐTS ][ đọc thể ] Luận Tiên Vãn
Fanfictionnày là bộ hệ liệt của Minh Lan tựa Hàm Quang a thể loại chiếu ảnh đọc thể. tui tự nghĩ ra tới, từ đầu không có phần này đâu, nhưng bộ kia end rồi nên lại nghĩ tiếp đây ~