Chương 1

1.4K 156 30
                                    

Khoảnh khắc nhìn thấy người kia ở trong cửa, trái tim Nguyễn Lan Chúc dường như đã lỡ một nhịp.

Gặp lại vợ cũ trong trò chơi sinh tử đẫm máu và bạo lực, đúng là cái nết như chó gặm của cửa không sai vào đâu được. Nguyễn Lan Chúc cười nhếch mép, phân vân có nên đến chào hỏi, tiện thể mỉa mai bộ dạng chật vật của người nọ luôn hay không.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy mình vẫn nên giữ gìn phẩm cách của một người qua cửa chuyên nghiệp.

"Haiz, thân là một nhân vật huyền thoại trong giới qua cửa, lúc nào cũng phải duy trì phong thái lịch sự mà~" Nguyễn Lan Chúc lầm bẩm. Dù sao bọn họ cũng từng ngủ chung giường, hắn lại là người khoan dung độ lượng, ngọc thụ lâm phong, sao có thể thấy người gặp nguy mà thừa cơ hãm hại được.

Mà trên bãi đất trống phủ đầy tuyết cách đó vài trăm mét, Lăng Cửu Thời đang khó khăn né tránh những đòn tấn công của sói tuyết. Anh chỉ mặc một chiếc hoodie mỏng, căn bản không có tác dụng gì trong thời tiết này, hai má anh đỏ bừng vì lạnh, động tác cũng bắt đầu trở nên chậm chạp hơn, trước đó con sói kia đã cào lên người anh mấy nhát, mặc dù vết cào không sâu nhưng vẫn còn đang chảy máu.

Dù gió tuyết đã làm tê liệt cảm giác đau đớn, nhưng tầm mắt Lăng Cửu Thời đang dần trở nên mơ hồ, anh biết rõ, có thể chỉ một phút nữa thôi, anh sẽ chôn thây trong bụng chó sói vì mất máu và kiệt sức.

Đáng buồn hơn là tâm lý buông xuôi đột nhiên chiến thắng cả bản năng sinh tồn, giờ đây anh chỉ muốn đâm đầu vào gốc cây mà chết quách cho rồi, sau đó đầu thai sang kiếp sau nằm ườn từ ngày này qua ngày khác, thoải mái ăn no chờ chết, không phải vất vả như thế này nữa.

Khoan đã, cây?!

Lăng Cửu Thời đột nhiên quay đầu lại, khu rừng tối tăm cách đó không xa dường như đang mở rộng vòng tay chào đón anh, ôi chao, giấc mơ của anh sắp thành hiện thực rồi.

Không cần suy nghĩ, anh ngay lập tức rẽ hướng chạy về phía khu rừng. Thật ra không phải anh vội vã muốn đi đầu thai gì cả, chỉ là địa hình rừng rậm tương đối phức tạp, lại có nhiều chướng ngại vật, thân hình to lớn khiến con chó sói hoạt động không được linh hoạt lắm, vì vậy cây cối là lựa chọn tốt nhất để ngăn cản nó.

Nhưng anh cũng không có vũ khí, không thể chống trả được. Lăng Cửu Thời lặng lẽ thở dài, chỉ biết cam chịu số phận mà tiếp tục chạy.

Thân hình mảnh khảnh đang dần tiến đến gần, Nguyễn Lan Chúc hứng thú quan sát, khóe môi hơi cong lên, thanh kiếm trong tay hắn khẽ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, toàn thân đều toả ra khí chất lạnh lùng.

"Ha... con mồi cắn câu rồi."

Hắn thả người nhảy xuống, mũi kiếm một nhát đâm thẳng vào gáy con sói, tư thế tuyệt đẹp tựa bạch hạc. Khoảnh khắc chân hắn chạm đất, đầu của con sói tuyết đầy hung dữ đồng thời bị chém đứt một cách nhẹ nhàng, rơi trên mặt đất phát ra một tiếng "rầm" vang dội.

Máu tanh hôi bắn ra tung tóe, bộ quần áo được may cắt tỉ mỉ kia suýt nữa nhuốm màu đỏ của máu. Nguyễn Lan Chúc nhẹ nhàng lùi về phía sau vài bước, bộ quần áo trắng vẫn sạch sẽ như cũ, vẫn là bộ dáng cao quý không vướng bụi trần.

[TCTM | Lan Cửu] NGƯỜI VỢ CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ