Chương 12

670 117 27
                                    

Trần Phi tổn thương, nhưng Trần Phi không nói.

Anh bác sĩ số khổ bị gọi về Hắc Diệu Thạch tăng ca ngay trong đêm và ông chủ lòng dạ độc ác gọi người ta về tăng ca ngay trong đêm đang đứng trước cửa im lặng nhìn nhau.

Bác sĩ Trần kéo vali vào trong, tiện thể hỏi thăm tình hình người bệnh, trong lòng vẫn đang tính toán làm sao để nhắc khéo Nguyễn Lan Chúc trả tiền vé máy bay cho mình.

Nghỉ Tết cũng không yên nữa, anh bác sĩ thở dài.

"Tôi đã tiêm thuốc hạ sốt rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu." Trần Phi đẩy mắt kính nói, "Thời gian tới tránh cho cảm xúc bị kích động là được."

Anh cố ý nhấn mạnh "tránh cho cảm xúc bị kích động", ánh mắt chuyển qua bàn tay phải đã được băng bó của Lăng Cửu Thời, dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Nhận thấy ánh mắt khác thường của Trần Phi, sắc mặt Nguyễn Lan Chúc vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt đã sa sầm.

Thuốc hạ sốt vẫn chưa có tác dụng, Lăng Cửu Thời sốt đến mê sảng, theo bản năng rúc vào trong lồng ngực Nguyễn Lan Chúc, mà hắn cũng mặc kệ người khác còn sống hay đã chết, rất tự nhiên thì thầm mấy lời dỗ dành ngọt ngào như thể trong phòng không có người thứ ba.

Trần Phi: ?

Tôi là bóng đèn trong câu chuyện của hai người đúng không?

Người sáng suốt đều nhìn ra được tình cảm của Nguyễn Lan Chúc, ngoại trừ Trình Thiên Lý, những người khác trong Hắc Diệu Thạch đều đang chờ xem khi nào thủ lĩnh nhà mình mới có thể cưa đổ người ta, thậm chí họ còn bí mật lập một nhóm chat, thường xuyên thảo luận xem bao giờ cây vạn tuế Lăng Cửu Thời mới chịu nở hoa[*].

[*] Cây vạn tuế rất hiếm khi nở hoa, vậy nên câu nói "Vạn tuế nở hoa" ám chỉ một người bình thường rất khô khan, vô cảm, khó động lòng bỗng dưng lại rung động với ai đó.

Ai mà ngờ được, bọn họ mới về ăn Tết có mấy ngày thôi, Nguyễn Lan Chúc đã ôm được người ta vào lòng rồi?!

Bỗng nhiên Trần Phi có cảm giác không chân thực rằng nhà của mình vừa bị trộm mất.

"Khụ, à ờ, tôi đi xử lý tài liệu đây, có chuyện gì thì gọi nhé." Bác sĩ Trần như bôi dầu vào chân, phi như bay tháo chạy khỏi chốn thị phi này.

Anh muốn làm việc, anh yêu công việc!!!

Vài ngày sau, Hắc Diệu Thạch bắt đầu náo nhiệt trở lại. Người trở về đầu tiên là Trình Thiên Lý, cậu nhóc tay xách nách mang một đống đặc sản từ quê lên, mệt đến mức vừa vào nhà đã nằm bẹp trên ghế sô pha thè lưỡi thở hổn hển.

Nguyễn Lan Chúc nhận xét: So với con Corgi nhà cậu thì đúng là cha nào con nấy.

Trình Thiên Lý tổn thương, khóc lóc ấm ức đi mách Lăng Lăng mong được an ủi, kết quả lại bị Nguyễn Lan Chúc tống cổ bắt đi dọn dẹp vệ sinh, tức thì càng gào to hơn nữa.

Bác sĩ Trần đi ngang qua bày tỏ, thằng ngốc này, anh Lăng Lăng của cậu giờ đã ở một cương vị mới, trở thành bà chủ của Hắc Diệu Thạch rồi.

[TCTM | Lan Cửu] NGƯỜI VỢ CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ