Chương 17

488 81 12
                                    

Cảm giác bị tước đoạt cảm xúc thật kỳ lạ, không hề đau đớn, cũng chẳng thấy khó chịu, nhưng lại khiến trái tim một người trở nên trống rỗng cùng cực, giống như một ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt bỗng chốc biến thành một cốc nước nguội lạnh vô vị, thậm chí cho dù bỏ đá vào đó, cũng không hề bắn ra chút bọt nước nào.

Đây là điều kiện mà Rương Nữ đã đưa ra.

Đó thực sự không phải là một trải nghiệm tuyệt vời gì. Lăng Cửu Thời đã quen với cảm giác bị phong bế này, như thể anh bị thế giới loại bỏ, tê liệt trải qua cuộc sống như một cái xác không hồn ngày này qua tháng khác. Khi đó anh đắm chìm trong đau khổ vô tận, và chỉ có thuốc mới có thể tạm thời đè nén những nỗi đau.

Nhưng hiện tại, anh thậm chí còn không có tư cách để đau khổ.

Cuối hành lang, một bóng dáng tuấn tú trong bộ âu phục gọn gàng đang đứng lặng lẽ ở đó, dáng người mảnh khảnh, phong thái tao nhã. Nhịp tim Lăng Cửu Thời đột nhiên tăng nhanh, trong đôi mắt phẳng lặng tựa hồ sâu lại chợt hiện lên tầng tầng gợn sóng.

Bước chân dần tăng tốc, Lăng Cửu Thời loạng choạng tiến về phía trước, cho đến khi thân hình ấy gần ngay trước mắt anh. Ngay sau đó, anh nhào vào lồng ngực Nguyễn Lan Chúc, dang tay ôm thật chặt vòng eo thon gọn mà săn chắc của người nọ.

Ánh đèn phía sau nhấp nháy vài lần, cuối cùng hoàn toàn vụt tắt. Trong một góc khuất không ai biết, một người phụ nữ mặc váy đen, đầu đội mũ rộng vành nhìn về phía cô gái có cơ thể vặn vẹo, hàng lông mày xinh đẹp nhíu chặt.

"Cô không lấy đi 'Ái'," Giọng nói lạnh lùng vang lên, "Ngài ấy đã trao đổi gì với cô?"

Cô gái kia cười khúc khích, giọng điệu có chút chán ghét: "Cái cơ thể đó của ngài ấy sắp nát tươm rồi, tôi cũng đâu phải đi nhặt đồng nát, đành phải tặng không thôi."

Không biết nghĩ đến điều gì, khóe miệng đang cong đến tận mang tai của cô đột nhiên hạ xuống, thân hình vặn vẹo từ từ duỗi ra, phát ra âm thanh răng rắc chói tai. Rương Nữ trợn trừng đôi mắt xám trắng, nhìn người phụ nữ cao gầy trước mặt đầy dữ tợn.

"Chậc, sao sao bà vẫn chưa chịu cút vậy?" Cô nói với giọng độc địa: "Thảo nào chỉ có thể ở cửa cấp thấp, đúng là thiếu chuyên nghiệp."

"...Tôi thất nghiệp rồi," Người phụ nữ bình thản đáp, "Ngài ấy phá khóa cửa nên người qua cửa không vào được nữa."

Hai vị môn thần lặng thinh nhìn nhau, cuối cùng Rương Nữ không chịu nổi hét lên: "Ngứa cả mắt! Cái thứ không cần đi làm kia khiến bà đây tức chết!"

Bản thân thất bại đương nhiên đáng sợ, nhưng đồng nghiệp thành công còn đáng sợ hơn.

Ngày nào cũng phải đi làm, cô sắp không chịu nổi rồi.

...

Cái ôm đột ngột khiến Nguyễn Lan Chúc bối rối trong giây lát, hắn chỉ có thể vuốt ve tấm lưng gầy gò của người trong lòng, tựa như an ủi một chú mèo đang sợ hãi.

Trong bóng tối, hô hấp hai người hoà quyện vào nhau, anh tựa cằm lên cổ Nguyễn Lan Chúc, để hơi thở ấm áp kia bao trùm toàn thân, chắp nối những mảnh linh hồn rời rạc của anh.

[TCTM | Lan Cửu] NGƯỜI VỢ CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ