Chương 6

827 130 12
                                    

Nguyễn Lan Chúc bây giờ đang rất buồn bực.

Còn nhớ hồi đó, mỗi sáng khi thức dậy, hắn sẽ thừa dịp Lăng Cửu Thời vẫn đang ngái ngủ mà đè trên giường hôn đến mức anh không thở nổi. Người này da mặt mỏng, lại trắng trẻo, hôn một hồi là từ hai má đến vành tai đều đỏ bừng, trông vô cùng thích mắt.

Bé câm không có sức chống trả, tức giận muốn mắng chửi cũng chẳng được, chỉ có thể hung dữ trừng mắt nhìn hắn, sau đó chui vào trong chăn hờn dỗi...

Đệt, càng nghĩ càng buồn bực.

Nguyễn Lan Chúc thở dài đầy u oán, có chút ghen tị với chính mình trong quá khứ, dù sao trước mặt người ngoài thì thủ lĩnh Hắc Diệu Thạch luôn mang hình tượng chính nhân quân tử, làm gì có chuyện chim chuột với thành viên mới như thế được?

Khi Lăng Cửu Thời tỉnh dậy, Nguyễn Lan Chúc đã đi ra ngoài. Cửa phòng hơi hé, với thính giác cực tốt của mình, Lăng Cửu Thời mơ hồ nghe thấy tiếng Nguyễn Lan Chúc đang tranh cãi với ai đó, giọng điệu có vẻ khá nghiêm trọng.

Anh cũng không tập trung nghe, thứ nhất là không muốn tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác, thứ hai là anh tin tưởng Nguyễn Lan Chúc có lý do riêng của hắn.

Mấu chốt nhất chính là anh có hơi đói.

Nghe lén người khác sao quan trọng bằng ăn cơm được.

Ăn một miếng bánh mì, uống một cốc sữa bò, Lăng Cửu Thời hài lòng thở ra một hơi, híp mắt đầy thoả mãn. Anh giúp thu dọn bát đĩa, sau đó bị Trình Thiên Lý rủ rê xem phim kinh dị, cảm thấy cuộc sống này thật yên bình làm sao.

Thật ra anh vẫn chưa quên lời Nguyễn Lan Chúc đã nói với anh ngày hôm qua, hôm nay là cánh cửa thứ năm của Trình Thiên Lý, anh có thể nhân cơ hội này để ké cửa.

Có rủi ro nhưng cũng đáng để thử.

Lăng Cửu Thời không hề ngạc nhiên khi biết Nguyễn Lan Chúc sẽ đích thân đưa họ qua cửa, chỉ là anh có chút lo lắng cho thân thể của hắn. Vừa mới hôm trước vượt qua cửa cấp mười đầy nguy hiểm, dù có thể chất mạnh mẽ như Nguyễn Lan Chúc thì cũng khó tránh khỏi sẽ suy yếu một khoảng thời gian.

Loại người này nếu được vào công ty chắc chắn sẽ rất được lòng lãnh đạo, dù sao thời nay chiến sĩ thi đua kiểu mẫu như này khó kiếm lắm. Lăng Cửu Thời cảm thán trong lòng.

Ngay cả máy móc cũng cần nghỉ ngơi, vậy mà thủ lĩnh Hắc Diệu Thạch vẫn chịu thương chịu khó dẫn các thành viên qua cửa, đúng là cảm động muốn rớt nước mắt.

Không có nước mắt? Không sao, bị đập một nhát là có ngay.

Lăng Cửu Thời vừa vào cửa đã ăn ngay một gậy, đau đến mức nước mắt lưng tròng, chỉ muốn đào ngay một cái hố rồi nằm xuống.

Nằm đâu không quan trọng, thoải mái là được.

Nhưng mà hiện tại anh đang nằm rất không thoải mái.

Thấy cô gái mặc váy trắng chuẩn bị giơ cây gậy trong tay lên lần nữa, anh vội vàng lấy điện thoại ra gõ một hàng chữ: 『Đừng đánh, tôi không có ý xấu.』

[TCTM | Lan Cửu] NGƯỜI VỢ CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ