Chương 2

1K 157 40
                                    

Nguyễn Lan Chúc không biết mình vừa được phát thẻ người tốt, hiện tại hắn vẫn còn đang chăm chú nhìn chàng trai nằm trên giường, cũng không biết người nọ đang nghĩ gì nữa, tự nhiên muốn bổ đầu anh ra xem liệu bên trong có cái gì liên quan đến hắn không.

Ừm, kịch bản người yêu mất trí nhớ của tổng tài bá đạo cũng được đấy.

Nguyễn Lan Chúc cảm thấy mình nên nói gì đó, kẻo người này lại đưa ra mấy kết luận kinh thiên động địa quỷ thần khiếp vía thì toi, vậy là hắn điều chỉnh lại tư thế, dùng giọng điệu trịch thượng nói: "Không định giới thiệu bản thân sao?"

Chỉ thấy bé câm đang ngồi co ro ở đầu giường không biết nghĩ đến cái gì bỗng nhiên giật bắn người, rõ ràng là bị giọng nói đột ngột của hắn làm cho giật mình. Do dự một lát, Lăng Cửu Thời chậm rãi duỗi ra một cánh tay ra khỏi chăn, dùng đầu ngón tay viết tên mình lên lòng bàn tay Nguyễn Lan Chúc.

Ngón tay trắng nõn với những khớp xương rõ ràng mang theo xúc cảm ấm áp và mềm mại lướt qua lòng bàn tay hắn, cảm giác tê dại bỗng chốc truyền khắp toàn thân, Nguyễn Lan Chúc cụp mắt nhìn người đang cúi đầu tập trung viết từng nét chữ, trong lòng nổi lên tầng tầng gợn sóng.

Như sực nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt anh thoáng chốc cứng đờ, cơ mặt bắt đầu co giật. Nguyễn Lan Chúc nhíu chặt lông mày, cảm thấy đau đầu vì ý thức phòng bị của Lăng Cửu Thời quá kém.

Sao lại tùy tiện nói cho người khác biết tên thật của mình vậy hả?

Không có hắn bên cạnh thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện cho xem.

Lăng Cửu Thời không hiểu tại sao, nhìn Nguyễn Lan Chúc tự nhiên xụ mặt ra, anh bĩu môi – rõ ràng là cậu hỏi, giờ hỏi xong lại tức giận.

"Ở trong cửa đừng nói cho người khác biết tên thật của anh." Nguyễn Lan Chúc thì thầm, dùng kỹ năng diễn xuất thần sầu của mình để doạ Lăng Cửu Thời, "Nếu không sẽ chết đấy."

『Ừm.』 Lăng Cửu Thời như suy tư gì đó rồi gật đầu, tiếp đó dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi: 『Vậy bây giờ cậu định kéo tôi ra ngoài cho sói ăn thịt hả?』

Nguyễn Lan Chúc: ......

Ha, đúng là đàn ông.

"Nếu tôi nói có thì anh định làm gì?" Nguyễn Lan Chúc hứng thú nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Lăng Cửu Thời lại rơi vào trầm tư.

Cho dù anh muốn chạy trốn cũng không thể đấu lại Nguyễn Lan Chúc, người có thể hạ gục được sói tuyết và có giá trị vũ lực cực cao, hơn nữa ở một nơi xa lạ như thế này, anh chạy lung tung thì kiểu gì cũng chết sớm.

Cho nên thay vì ra sức chiến đấu, chi bằng cứ phó mặc cho số phận đi. Nhà hiền triết có kinh nghiệm nhiều năm "nằm ườn[1]" Lăng Cửu Thời cho hay.

[1] Gốc là 躺平, tạm dịch là "nằm ườn", "nằm thẳng cẳng". Đây là một trào lưu của giới trẻ Trung Quốc, bắt nguồn từ một bài viết trên mạng xã hội Baidu Tieba hồi đầu năm 2021, chủ bài viết cho rằng: "Cuộc sống là nằm dài ra, nằm dài ra, nằm dài ra. Nằm thẳng cẳng mang tới công lý", "Tôi muốn tạo ra lẽ sống cho riêng mình: nằm yên mặc kệ tất cả. Chỉ khi nằm xuống, con người mới có thể trở thành thước đo của vạn vật." Những người theo đuổi triết lý này sẽ chọn cách không phấn đấu, từ bỏ tham vọng và chỉ lao động ở mức tối thiểu đủ để tồn tại.

[TCTM | Lan Cửu] NGƯỜI VỢ CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ