Chương 4

827 115 11
                                    

Lăng Cửu Thời không ngờ Nguyễn Lan Chúc thực sự có một con mèo.

Càng không ngờ hơn là con mèo này còn rất béo.

Đứng ở cửa biệt thự, Lăng Cửu Thời lặng lẽ nuốt nước bọt, kìm nén cảm giác muốn chạy trốn.

"Hạt Dẻ, lại đây." Bên cạnh anh, giọng nói trầm thấp và từ tính của Nguyễn Lan Chúc vang vọng ở huyền quan trống trải. Con mèo Ragdoll meo meo vài tiếng rồi tao nhã cất bước, chậm rãi đi về phía hai người.

Không thèm nhìn Nguyễn Lan Chúc lấy một cái, con mèo uốn éo rồi dừng lại ngay dưới chân Lăng Cửu Thời, thân mật cọ ống quần anh. Lăng Cửu Thời suy nghĩ một chút, sau đó cúi người ôm nó vào lòng.

OK, thành công.

Cái đầu nhỏ xù lông của Hạt Dẻ cọ tới cọ lui vào ngực anh, kêu meo meo vô cùng đáng yêu. Lăng Cửu Thời nghe mà nhũn cả tim, bèn gãi cằm mèo ta, nó ngay lập tức kêu grừ grừ, bộ dạng vô cùng thoả mãn.

Nguyễn Lan Chúc nhìn chằm chằm khoé miệng đang cong cong của ai kia, lập tức xách gáy con mèo Ragdoll lên, tàn nhẫn ném nó vào ổ mèo.

"Xin lỗi, Hạt Dẻ khá nghịch ngợm," Nguyễn Lan Chúc làm như không có chuyện gì, thờ ơ giải thích, "Không thể chiều nó quá được."

Nhìn con mèo ấm ức rúc vào ổ, lại nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời không khỏi chửi thầm trong lòng: Thảo nào Hạt Dẻ không thích cậu.

Nếu không phải trông thấy bộ lông óng ả của Hạt Dẻ, cũng như cảm nhận được trọng lượng đáng kể khi bế mèo trên tay, anh thực sự sẽ nghi ngờ Nguyễn Lan Chúc đã ngược đãi nó.

Dù vậy trên mặt anh vẫn giữ vẻ hoà nhã, Lăng Cửu Thời mỉm cười, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói: 『Đáng yêu ghê.』

Khi anh cười rộ lên, đôi mắt cong cong, khuôn mặt sáng bừng, cộng với khí chất hiền lành khiến dáng vẻ anh không có một chút công kích nào. Nguyễn Lan Chúc miễn cưỡng dời tầm mắt, dùng giọng điệu như bình thường nói: "Muộn rồi, đi nghỉ trước đã."

Đi được mấy bước, dường như chợt nhớ ra gì đó, hắn quay đầu nhìn Lăng Cửu Thời: "Phòng cho khách vẫn chưa dọn dẹp xong, đêm nay anh ngủ cùng tôi đi."

Dù sao hai người cũng từng ngủ chung khi ở trong cửa, nếu chủ nhà đã nói vậy thì Lăng Cửu Thời cũng không ý kiến gì nữa, cất bước theo Nguyễn Lan Chúc lên tầng hai.

Lăng Cửu Thời cả đêm không được nghỉ ngơi thoải mái, gần như vừa đặt lưng xuống giường đã chìm vào mộng đẹp, ngược lại, Nguyễn Lan Chúc vốn luôn có chất lượng giấc ngủ rất tốt bây giờ lại vô cùng tỉnh táo.

Ở trong cửa chỉ một lòng suy nghĩ cách sống sót, nhưng trong thế giới thực, muôn vàn suy nghĩ đang bủa vây trong đầu, muốn ngủ cũng không được.

"Sao anh dễ bị lừa vậy..." Người bên cạnh ngủ ngon lành, nửa người vùi vào trong chăn bông mềm mại, ánh mắt hắn khẽ động, bất đắc dĩ thở dài.

Một đêm yên bình trôi qua.

Sáng sớm ngày hôm sau, vừa bước chân ra khỏi phòng, Lăng Cửu Thời đã đón nhận vô số ánh nhìn từ bốn phương tám hướng, nháy mắt trở nên bối rối.

[TCTM | Lan Cửu] NGƯỜI VỢ CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ