Chương 7

706 118 38
                                    

(Từ chương này sẽ đổi cách xưng hô nhé)

Trong những ngày Lăng Cửu Thời hồi phục sau chấn thương, Hắc Diệu Thạch gió yên biển lặng, ngoại trừ...

"Chào buổi sáng anh Lăng Lăng."

Một giọng nữ hoạt bát từ xa truyền đến, gương mặt trẻ trung xinh đẹp xuất hiện trước mặt anh, chính là thành viên mới gia nhập mấy ngày trước – Trang Như Giảo.

Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cô rất có năng lực, đôi mắt to tròn lấp lánh đầy tinh nghịch, thoạt nhìn đã biết là một người rất lanh lợi. Chỉ là quầng thâm dưới mắt cùng dáng đi lảo đảo khi xuống cầu thang khiến cô trông có vẻ rất mệt mỏi.

Người trẻ tuổi đúng là dẻo dai thật đấy, Lăng Cửu Thời thầm cảm thán trong lòng. Anh cũng không hiểu tại sao trong bao nhiêu người, Nguyễn Lan Chúc lại chọn một cô gái thế kia để bóc lột sức lao động.

Chẳng lẽ văn hoá làm việc của Hắc Diệu Thạch thật ra là đào tạo các thành viên thành cu li?

Nhưng như vậy thì sẽ đi ngược lại với tôn chỉ cuộc sống ăn no chờ chết của anh!

Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Lăng Cửu Thời có linh cảm, nếu Nguyễn Lan Chúc tiếp tục bóc lột tàn bạo như vậy thì người mới bỏ chạy chỉ là chuyện sớm muộn.

Lăng Cửu Thời đã đoán trước được tương lai bi thảm của thành viên mới, nhìn Trang Như Giảo đang cố gắng giữ mình tỉnh táo với ánh mắt đầy từ ái.

Than ôi, sao một cô gái lanh lợi và dễ thương như vậy lại rơi vào tay Nguyễn Lan Chúc lòng dạ hiểm độc chứ?

Đến giờ cơm, mọi người lục tục xuống lầu. Vết thương của Lăng Cửu Thời vẫn chưa lành hẳn, ngồi khuấy ly sữa bò nóng hổi cả buổi vẫn chưa uống được mấy ngụm, tức giận bèn quay qua cắn miếng bánh mì, kết quả lại bị nghẹn.

Dù sao cũng thành công uống được sữa bò rồi.

Đôi khi phải dùng chút thủ đoạn để giải quyết vấn đề.

Mấy ngày qua, mỗi khi nhìn thấy Trang Như Giảo là Trình Thiên Lý lại bĩu môi chán ghét, thỉnh thoảng còn kéo Lăng Cửu Thời ra một góc lẩm bẩm, hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Anh Lăng Lăng, mỗi tuần anh Nguyễn đều đưa cô ấy qua cửa đến ba bốn lần, vậy mà không lần nào dẫn chúng ta theo!" Trình Thiên Lý bất bình lên án.

Lăng Cửu Thời: ......

Em trai à, nhìn là biết em chưa bao giờ trải qua nỗi khổ khi đi làm rồi.

Anh dở khóc dở cười, vuốt tóc cậu nhóc vài cái rồi xoay người vội vàng rời đi, để lại Trình Thiên Lý ngồi một mình trên sô pha mà oán hận.

Không ngờ Lăng Cửu Thời vừa lên tầng hai thì lại gặp Nguyễn Lan Chúc đang đeo vòng tay, có lẽ là chuẩn bị qua cửa.

Hầy, xin thắp một cây nến cho người mới.

"Vừa nãy nghe thấy tiếng anh ho ở dưới lầu, cơ thể anh không khoẻ à?" Nguyễn Lan Chúc đột nhiên hỏi.

Lăng Cửu Thời sửng sốt, bèn vội xua tay nói: 『Không phải, chỉ là uống sữa bị sặc thôi.』

[TCTM | Lan Cửu] NGƯỜI VỢ CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ