Chương 11

662 126 13
                                    

Nguyễn Lan Chúc đang trốn tránh anh.

Lăng Cửu Thời nhanh chóng phát hiện ra điều này, cũng xác định chắc chắn có liên quan đến mình. Ban đầu chỉ là đi sớm về muộn, về sau thậm chí còn định chuyển sang phòng dành cho khách, hay nói một cách hoa mỹ chính là "trấn tà".

Cũng đúng, dù sao phòng đó bị ma ám mà.

Nhưng đây vốn là phòng ngủ của người ta, làm gì có chuyện chủ nhà dọn ra ngoài để khách ở lại bao giờ? Nghĩ đến đây Lăng Cửu Thời mới ngộ ra, việc hai người đàn ông trưởng thành cao hơn mét tám chen chúc trên một chiếc giường thực sự không bình thường.

Thủ lĩnh Hắc Diệu Thạch bận rộn công việc cả đêm không về, Lăng Cửu Thời đêm đó bèn ôm chăn đến phòng ngủ cho khách, cũng không thấy ma quỷ hay oan hồn gì cả, chỉ là căn phòng này hơi lạnh lẽo, mang lại cảm giác không mấy thoải mái.

"Hộc..."

Đây là lần thứ ba bừng tỉnh giữa đêm, anh chật vật dựa vào đầu giường, há miệng thở dốc. Mồ hôi lạnh thấm qua lớp vải mỏng, bám chặt vào da, phác hoạ tấm lưng gầy gò và lồng ngực đang phập phồng dữ dội. Anh vô thức đưa tay lên lau mặt, lúc này mới nhận ra trán mình đã nóng bừng.

Cảm giác nhớp nháp trên người thực sự rất khó chịu, trong phòng không bật đèn, rèm cửa vẫn kéo kín mít, Lăng Cửu Thời chậm chạp đứng dậy trong bóng tối, nhưng lại như vướng phải thứ gì đó mà loạng choạng.

Có lẽ căn phòng này thực sự bị ma ám.

Cổ họng anh đau rát như lửa đốt, toàn thân cũng nóng bừng, Lăng Cửu Thời chống tay lên tường một lúc rồi mới mò mẫm đi về phía cửa.

Biệt thự yên tĩnh đến lạ thường, Nguyễn Lan Chúc không ở đây, những người khác vẫn đang ăn Tết ở quê nhà, ít nhất phải đến mồng tám mới trở về. Lăng Cửu Thời đi vào phòng bếp rót một ly nước lạnh, chất lỏng mát lạnh chảy qua cổ họng, hơi nóng trong cơ thể cuối cùng cũng được giảm bớt.

Con mèo Ragdoll lững thững bước đến bên cạnh anh, bộ lông mềm mại cọ qua mắt cá chân, cảm giác nhột nhột ngưa ngứa.

Nhóc con à, thức khuya không phải là thói quen tốt đâu.

Nhìn Bánh Mì bên cạnh đi, ngủ say như chết kìa.

Sau khi đưa Hạt Dẻ về ổ mèo, cảm giác khó chịu trong cơ thể ngày càng rõ rệt, Lăng Cửu Thời day day ấn đường đau nhức, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Hình như anh đã có rất nhiều giấc mơ, nhưng lại không thể nhớ được bất cứ điều gì.

Tay anh run lên, nước tràn ra trên mặt bàn đá cẩm thạch, tiếng nước tí tách kích thích giác quan, ly nước rơi xuống đất, thuỷ tinh vỡ vụn thành từng mảnh, vương vãi khắp nơi.

Anh từ từ ngồi xuống, nhìn chằm chằm vũng nước trên sàn nhà.

Mảnh kính vỡ sắc nhọn cứa vào lòng bàn tay, đâm vào da thịt, thuỷ tinh trong suốt tham lam hút lấy chất lỏng màu đỏ tươi. Máu chảy dọc theo ngón tay rồi hòa vào dòng nước lạnh lẽo, uốn lượn ngoằn ngoèo, tạo thành những hoa văn kỳ lạ.

[TCTM | Lan Cửu] NGƯỜI VỢ CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ