Chương 18

398 59 5
                                    

Lăng Cửu Thời không ngờ Nguyễn Lan Chúc thực sự có ý định đem con bỏ chợ.

Đường đường là ông chủ của tổ chức vượt cửa lớn nhất nhì trong giới, vậy mà bây giờ lại nhàn nhã cả ngày, vừa đi dạo vừa nghe một điệu hát dân gian nào đó, bộ dạng giống hệt một ông bác đã về hưu, chưa kể trông còn vô cùng tận hưởng.

Lăng Cửu Thời: ......

Hằng ngày phải tản bộ cùng một anh chàng đẹp trai mặc quần áo cao cấp trong một khu tập thể rách nát gần như bỏ hoang thật sự rất kỳ cục đó!

Mặc dù nói vậy, nhưng Lăng Cửu Thời cũng hiểu vì sao Nguyễn Lan Chúc lại làm như thế, hắn chỉ đang lo lắng anh suốt ngày ở trong nhà sẽ buồn chán đến phát ốm nên mới nghĩ ra biện pháp này. Có lẽ việc đi dạo thực sự có hiệu quả, hiện tại anh đã có thể thả lỏng tinh thần, tiếp tục thực hiện mục tiêu "nằm ườn" của mình.

Cũng coi như là đã làm quen được với cảm giác bị mất đi cảm xúc.

Đây là chuyện tốt, vậy nên anh quyết định sẽ đích thân xuống bếp nấu một bữa thật thịnh soạn đãi vị "thần y" nào đó coi như lời cảm ơn. Hai người đi đến một khu chợ gần đó mua nguyên liệu, khi đi ngang qua một sạp rau còn được bà chủ nhiệt tình nhét vào tay một hộp cà chua bi nhà trồng.

Nhìn đi, chỉ cần đẹp trai thì đi chợ lúc nào cũng được hời.

Cà chua thoạt nhìn có vẻ rất ngon mắt, vỏ ngoài đỏ tươi hấp dẫn, cộng với mùi thơm thoang thoảng khiến Lăng Cửu Thời không nhịn được phải ăn vụng một quả trên đường về nhà, hương vị ngọt thanh, mới ăn một quả đã thấy sảng khoái cả người.

Vậy nên Lăng Cửu Thời cũng nhét một quả vào miệng Nguyễn Lan Chúc, đôi mắt anh cong cong, mong chờ nhìn hắn.

"Ừm, ngọt lắm," Người nọ nghiêm túc nhận xét, "Cái gì Lăng Lăng đút cũng đều ngon hết."

Không cẩn thận lại bị trêu chọc, Lăng Cửu Thời cảm thấy hai má mình đã nóng bừng, quyết định giả điếc làm như không có chuyện gì, chỉ là không biết rằng tai mình đã đỏ lựng, mà tất cả những điều đó đều được người bên cạnh thu hết vào tầm mắt.

Nguyễn Lan Chúc không khỏi bật cười, Lăng Lăng nhà hắn cái gì cũng giỏi, chỉ là quá ngây thơ, mới trêu vài câu đã ngượng ngùng đỏ mặt. Nhưng hắn thích Lăng Lăng như vậy, hay nói cách khác, Lăng Lăng như thế nào hắn cũng đều thích.

Hai người sóng vai đi dưới ánh hoàng hôn, hai cái bóng phía sau kéo dài ra, tựa như cũng kéo dài cả thời gian, để có thể lưu lại khoảnh khắc bình yên tốt đẹp này.

...

『Cửa của em sắp đến rồi phải không?』 Trên bàn ăn, Lăng Cửu Thời nhấp một ngụm nước cam, ra vẻ lơ đãng hỏi.

Thực ra hắn biết anh cố ý, nhưng dù sao đây cũng là cánh cửa thứ mười một, không thể trốn tránh mãi được, thà rằng nói rõ ngay từ đầu để tránh rắc rối về sau.

"Trong vòng một tuần nữa," Nguyễn Lan Chúc đặt đũa xuống, "Tờ giấy em nhận được rất kỳ lạ, không có manh mối cụ thể nào cả."

[TCTM | Lan Cửu] NGƯỜI VỢ CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ