Chương 13

727 114 28
                                    

Sau một đêm triền miên, Lăng Cửu Thời bị giày vò đến kiệt sức, không còn tâm trạng chú ý đến động tĩnh ồn ào dưới tầng nữa. Vậy nên khi anh vớt lại được chút sức lực để xuống tầng tìm gì đó bỏ bụng, lại phát hiện ngoại trừ Nguyễn Lan Chúc, dường như trong biệt thự không còn ai khác.

Dọc theo đường đi còn thấy rất nhiều dấu vết đập phá, anh cau mày, trong lòng có linh cảm không lành.

"Sao anh lại xuống đây? Người anh sao rồi?" Sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Lan Chúc vội bước đến bên cạnh anh, vẻ u ám trên mặt tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng ấm áp.

Lăng Cửu Thời lắc đầu, chỉ vào đống bừa bộn trên đất: 『Đã xảy ra chuyện gì vậy?』

"Dịch Mạn Mạn mất kiểm soát rồi," Nguyễn Lan Chúc trầm giọng nói, "Bị cửa ảnh hưởng quá nghiêm trọng, chỉ sợ khó có thể quay lại Hắc Diệu Thạch."

Hai người không hẹn mà cùng im lặng, cuối cùng vẫn là Nguyễn Lan Chúc lên tiếng: "Lăng Lăng, cảm ơn anh."

Không phải ai bị cánh cửa ảnh hưởng cũng có thể vượt qua mà không hề hấn gì, ngay cả người mạnh mẽ như Nguyễn Lan Chúc cũng bị tâm ma khống chế, nếu không phải Lăng Cửu Thời kịp thời ổn định hắn thì hậu quả hoàn toàn có thể dự đoán được.

Đối với Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời rất quan trọng, quan trọng đến mức chỉ cần một chút giống anh cũng có thể gợi lên nỗi đau đớn vô tận.

May mắn thay, anh ấy vẫn ở bên cạnh hắn.

Ba ngày sau, cửa thứ năm của Đàm Tảo Tảo mở ra, theo quy tắc, đây cũng là cánh cửa cuối cùng Nguyễn Lan Chúc dẫn cô qua. Đàm Tảo Tảo nhìn có vẻ tuỳ tiện, nhưng rốt cuộc vẫn là một cô gái, liên quan đến chuyện sống chết cũng sẽ rầu rĩ buồn phiền.

Đẩy cánh cửa sắt màu đen ra, một tòa lâu đài cổ kính u ám hiện ra trước mắt. Không có ai ở đây, Lăng Cửu Thời thu lại nụ cười dịu dàng, ánh mắt đảo quanh một vòng, cuối cùng ghim chặt trên ô cửa sổ tầng cao nhất đang ẩn hiện trong đám mây đen mịt mù.

Ở đó có người đang nhìn anh.

Không thể nói là ác ý, chỉ là ánh mắt vô cảm đang nhìn anh rất chăm chú. Bởi vì tầm nhìn bị che khuất nên anh cũng không phát hiện được điều gì khác thường, hoặc có lẽ bởi vì nơi này vốn đã đủ khác thường rồi.

Khoảnh khắc anh bước vào lâu đài, ánh mắt khiến người ta phải khó chịu đó đột nhiên biến mất, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của anh.

Đến khi có một người phụ nữ mặc váy đen xuất hiện bên chiếc bàn dài.

"Lăng Lăng, bà ta đang nhìn anh." Nguyễn Lan Chúc thì thầm.

Lăng Cửu Chi khẽ liếc sang, chỉ thấy người phụ nữ kia đã xoay người rời đi, thân hình cao gầy dần biến mất vào màn đêm với tiếng bước chân dồn nén.

Mới vừa vào cửa đã bị môn thần nhắm trúng, thật ra đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Lăng Cửu Thời bĩu môi, chậm rãi ăn miếng bít tết cuối cùng trên đĩa.

Đồ ăn ở lâu đài này cũng không tồi.

Nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể nói là hợp khẩu vị thôi.

[TCTM | Lan Cửu] NGƯỜI VỢ CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ