Sau khi ra khỏi cửa của Đàm Tảo Tảo, Lăng Cửu Thời trở về Hắc Diệu Thạch, vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy tiếng con cá lớn nào đó bên Bạch Lộc đang giãy đành đạch trong nhà.
Nguy hiểm thật, suýt chút nữa không nhịn được cười rồi.
Các thành viên Hắc Diệu Thạch đều được đào tạo chuyên nghiệp, trong hầu hết các tình huống đều giữ vẻ bình tĩnh, trừ khi không thể nhịn cười được.
Chậc, đúng là trò cười mà.
Trong đàn bò bị Nguyễn Lan Chúc dắt mũi, có thể nói Lê Đông Nguyên là con bò nhiệt huyết nhất. Đến ăn chực nhiều đến mức bị chửi thẳng mặt mà lúc nào cũng phải tươi cười nịnh nọt, dù sao "Nguyễn Bạch Khiết" cũng là người của Hắc Diệu Thạch, phải nể mặt nhà người ta một chút.
Ít nhất cũng phải tạo ấn tượng tốt với anh vợ tương lai chứ.
Nhưng Nguyễn Lan Chúc còn không thèm đếm xỉa, chỉ nhìn Lê Đông Nguyên với ánh mắt tỏ rõ sự khinh bỉ. Không lâu sau Lê Đông Nguyên bị Lư Diễm Tuyết "mời" về vì tội già rồi mà còn thích cưa sừng làm nghé.
Nhịn cười đúng là vất vả quá, Lăng Cửu Thời cố gắng khống chế cơ mặt, trong khi tay vẫn đang tập trung gắp món ngô xào, từ lúc Lê Đông Nguyên bị đuổi ra ngoài cho đến khi mọi người lục tục rời khỏi bàn ăn, món ăn này và anh như thể sinh ra đã không dành cho nhau vậy, năm phút trôi qua mà vẫn không gắp được một miếng nào.
Lăng Cửu Thời tức đến nghiến răng nghiến lợi, bực bội ngồi cắn đầu đũa.
Không ăn, anh đang giảm cân.
Đương nhiên tất cả không thể thoát khỏi tầm mắt của Nguyễn Lan Chúc, trong lúc suy nghĩ có nên mua thêm một đôi đũa dễ dùng hơn không, hắn gắp vài hạt ngô bỏ vào bát Lăng Cửu Thời, ra vẻ lơ đãng hỏi: "Anh thấy em với Bạch Khiết, ai tốt hơn?"
Lăng Cửu Thời đang cúi đầu gắp đồ ăn trong bát, nghe vậy thì ngẩng lên nhìn hắn, không hiểu tại sao đột nhiên đối phương lại hỏi như vậy. Ăn xong hạt ngô cuối cùng, Lăng Cửu Thời nghiêng đầu ngẫm nghĩ: 『Bạch Khiết tốt, em cũng rất tốt.』
Người nọ khẽ gật đầu như đang suy tư gì đó, nhưng không nói thêm gì nữa.
Đợi đến khi hắn rời đi, Lăng Cửu Thời mới thầm thở phào nhẹ nhõm, tiện tay bế Hạt Dẻ đang đi ngang qua vuốt ve, bắt đầu rơi vào trầm tư, cũng không biết đang nghĩ gì.
Đừng nhìn bề ngoài anh có vẻ bình tĩnh mà tưởng bở, thực chất bên trong anh đã sớm hoảng loạn rồi.
Nguy hiểm thật, suýt nữa là ăn cám rồi.
Không lâu sau Lê Đông Nguyên gửi đến manh mối về cửa tiếp theo, trên tờ giấy manh mối chỉ có hai chữ: Tá Tử.
Trình Thiên Lý mở máy tính ra tìm kiếm tư liệu, phát hiện thông tin về truyền thuyết Tá Tử lại khá chi tiết, cậu nhóc đọc từng cái một, thỉnh thoảng không nhịn được còn mắng người viết ra câu chuyện này thật sự quá thiếu đạo đức.
Nghe một hồi, sắc mặt Nguyễn Lan Chúc hơi biến đổi, giả vờ vô tình liếc qua Lăng Cửu Thời, thấy sắc mặt người nọ vẫn như mọi khi mới thở phào nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TCTM | Lan Cửu] NGƯỜI VỢ CÂM
FanfictionTác giả: Lăng Thức An Nguồn: Lofter Thể loại: Fanfiction, đam mỹ, gương vỡ lại lành, HE Nhân vật: Nguyễn Lan Chúc x Lăng Cửu Thời Giới thiệu: Nguyễn Lan Chúc vào cửa gặp lại Lăng Cửu Thời - người vợ cũ ba năm trước đã bỏ hắn bơ vơ với đứa con (bốn c...