Chương 3

829 129 25
                                    

Doanh nhân, nhà khoa học, nhà lập quốc của Hoa Kỳ Benjamin Franklin từng nói: Thời gian là tiền bạc.

Cho nên khi Lăng Cửu Thời phát hiện ở ngoài cửa mới chỉ trôi qua mười lăm phút, không hiểu sao anh lại cảm thấy như mình lời to rồi.

Chỉ cần trong cửa bị thương đến một mức độ nào đó thì trở về thế giới thực cũng bị ảnh hưởng, anh vô thức sờ vào phần cổ bị môn thần quấn lấy, đau đến mức cả người run lên.

Do đó cảnh tượng khi Ngô Kỳ vừa đẩy cửa bước vào nhìn thấy chính là: Lăng Cửu Thời ngồi trên ghế sô pha với đôi mắt ngấn lệ, quần áo lem luốc bẩn thỉu, bộ dạng cực kỳ tủi thân như vừa bị ức hiếp.

Anh coder nhà quê bán mình cho tư bản[1] vừa tan làm trở về ngay lập tức tá hoả.

[1] Coder nhà quê: gốc là "mã nông" (码农 – Coding Peasant), đây là một cách gọi đùa chỉ những lập trình viên không theo kịp với sự phát triển chóng mặt của công nghệ. Còn cụm "bán mình cho tư bản" gốc là "xã súc" (会社) = gia súc của công ty, một thuật ngữ chỉ những nhân viên văn phòng làm việc quần quật như trâu bò cho công ty.

"Chuyện gì thế này?!" Giọng nói vì hốt hoảng mà vút lên quãng tám, lượn trên không trung mấy vòng mới hạ cánh xuống mặt đất.

Ngô Kỳ vội vàng vọt tới cạnh sô pha, sốt sắng hỏi: "Có bị thương ở đâu không? Uống thuốc chưa? Có cần đến bệnh viện không?"

Tình mẹ bao la của bạn thân kiêm bạn cùng phòng đã giúp anh xua tan đi cảm giác mờ mịt khi vừa trở lại thế giới hiện thực, Lăng Cửu Thời thầm thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với người bạn đang rất lo lắng cho mình, ra hiệu không sao cả.

Nhưng trong mắt Ngô Kỳ, đó lại là một nụ cười gượng gạo miễn cưỡng khi bị ức hiếp.

Nhìn kìa nhìn kìa, nhìn đứa trẻ đáng thương này mà xem, mắt đỏ hoe hết cả lên rồi mà còn bảo không sao.

"Thôi nào Cửu Thời, nói thật cho tớ biết, là ai bắt nạt cậu hả?" Không biết trong đầu Ngô Kỳ lại tưởng tượng ra cảnh tượng quái đản gì, vẻ mặt cậu ta ngày càng trở nên kỳ lạ, giọng điệu cũng vô thức nghiêm túc hơn. Người bạn cùng phòng này của cậu trời sinh đã có một khuôn mặt xinh đẹp, tính tình lại tốt bụng, nhưng vì không thể nói được nên đã phải chịu rất nhiều uất ức.

Nhưng Lăng Cửu Thời lại không hiểu được ẩn ý sâu xa trong lời nói của bạn mình, chỉ biết ngơ ngác lắc đầu, ánh mắt trong veo đầy vô tội.

Ngô Kỳ: ......

Con tôi có chỉ số nhan sắc cao nhưng chỉ số thông mình thấp thì phải làm sao bây giờ? Online chờ gấp!

Trò hề này kéo dài đến tận tối mới kết thúc, Lăng Cửu Thời một bên khoa tay múa chân một bên gõ chữ, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể dẹp bỏ được mớ suy nghĩ không bình thường của bạn mình. Cũng may là tối nay Ngô Kỳ đi chơi cùng bạn gái, nếu không Lăng Cửu Thời lại phải ngồi nghe giáo dục an toàn thêm mấy giờ đồng hồ nữa.

Sau khi tiễn ông nội này đi, căn phòng trọ cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Toàn thân đều mỏi mệt, Lăng Cửu Thời quyết định đi ngủ sớm, sau khi rời khỏi không gian xa lạ và trở về môi trường quen thuộc, anh chỉ muốn dọn sạch bộ não của mình hết mức có thể, mặc kệ tất cả mà chìm vào giấc ngủ sâu.

[TCTM | Lan Cửu] NGƯỜI VỢ CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ