Editor: Viên Đường
- ---
"208... 208..." Lan Ngọc cầm di động, vừa đi vừa dò lại số điện thoại theo tin nhắn vừa gửi đến của Quỳnh Nga.
Trải qua một đêm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng Lan Ngọc quyết định sẽ làm theo đề nghị của Quỳnh Nga – thuê một người bạn gái về nhà ăn tết để tránh phải đi xem mắt.
Buổi tối Lan Ngọc vừa tan làm liền vội chạy đến chỗ hẹn, cũng chẳng kịp về nhà thay quần áo mà mang cái áo sơ mi rộng thùng thình phối với quần jeans, còn mang theo một cái túi, thoạt nhìn rất có khí chất của người làm công ăn lương.
Theo lời của Quỳnh Nga, đối phương cùng tuổi với nàng, tên là Nguyễn Thùy Trang, nghề nghiệp thì nàng không dám hỏi, nàng sợ Quỳnh Nga sẽ thật sự bảo rằng "Chị ta là gái gọi."
Mà ảnh chụp được gửi đến chỉ lộ ra sườn mặt của người kia, cùng sống mũi cao thẳng và chiếc cằm xinh đẹp, nhìn lướt qua cũng đoán được là một mỹ nhân. Nhưng thực tế như thế nào thì chưa biết, bởi hiện nay kỹ thuật photoshop càng ngày càng chân thực, không biết đâu là thật đâu là giả.
_____________
Trong lần gặp mặt này, Lan Ngọc vẫn giữ quan điểm nếu không thuận lợi thì nàng sẽ bỏ ngay ý tưởng thuê bạn gái.
207...
Lan Ngọc bỗng nhiên ngừng bước, nàng đưa mắt nhìn về phía cái ghế dài, không nhịn được mà bắt đầu khẩn trương, bỏ qua nghề nghiệp đặc biệt của đối phương, nàng vẫn cảm giác dạ dày quặn đau khi nghĩ đến việc lần đầu tiên mình ăn cơm với một cô gái xa lạ lại là vì một giao dịch giữa hai người.
Nàng không biết mình có thể ở chung một chỗ với Thùy Trang được không, nếu như không thể thoải mái chung đụng mà phải ăn cơm trong không khí xấu hổ, thì nàng mong rằng đối phương thà rằng không phải một đại mỹ nhân như Quỳnh Nga nói.
"Phiền cô nhường đường một chút." Người khách phía sau thấy nàng đột nhiên dừng lại liền mở miệng nhắc nhở.
"Thật ngại quá." Lan Ngọc vội nhường đường cho người khách đó, rồi lại nhìn tấm lưng của người kia, nàng hít sâu một hơi rồi bước đến chỗ ngồi của người nọ.
Khi chỉ còn cách người kia một vài bước, đầu óc Lan Ngọc liền quay cuồng suy nghĩ xem mình nên mở miệng nói cái gì, nhưng không chờ nàng suy nghĩ xong thì chân đã tự động bước đến cái bàn đó.
"Xin... Xin chào ~" Lan Ngọc nở một nụ cười gượng gạo.
Người con gái kia nghe vậy thì ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh mắt của nàng.
"..." Trong một khoảnh khắc khi nhìn thấy gương mặt của Thùy Trang, hô hấp của Lan Ngọc như đột ngột ngừng lại.
Không phải là nàng chưa bao giờ gặp những người xinh đẹp, nhưng những người làm Lan Ngọc cảm thấy kinh ngạc trước nét đẹp của họ thì phải nói là rất ít.
Mà Thùy Trang chính là loại người mà chỉ lướt mắt qua thôi cũng đã khiến cho người ta mê mẩn, không phải là nét đẹp kiểu gượng gạo, mà là nét đẹp vừa tự nhiên vừa thoải mái, đường nét trên gương mặt so với những người dùng đồ trang điểm để tạo nét thì tinh xảo hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ndln x ntt] bạn gái (gọi)?-cover
Fanfiction"Mỗi một bước đi, tôi đều cực kì cẩn thận, chỉ mong có thể càng gần gũi người ấy hơn!" . . . . . WARNING: FIC COVER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.