26

955 70 2
                                    

Editor: Viên Đường

- --

Thùy Trang cười một hồi lâu vẫn chưa chịu dừng, Lan Ngọc cố ý xụ mặt rồi dùng tông giọng hung hãn nói: "Đừng, đừng cười nữa."

Chỉ là ngữ khí này kết hợp với gương mặt đỏ bừng thì chẳng có sức uy hiếp tẹo nào.

Thùy Trang ho khan, cô ngừng cười rồi dịch ra một chút, đáp: "Được rồi nè, em lại đây."

Hai người một trước một sau ngồi trong bồn tắm, Thùy Trang hơi co một chân, đầu gối cô lướt trên dòng nước màu tím nhạt.

Lan Ngọc hưởng thụ tay nghề mát xa của cô bạn gái tri kỉ, rồi tự dưng mắt nàng dừng trên đầu gối của cô, đôi tay phủ lên đầu gối.

Trên đầu gối trắng nõn mượt mà của cô có một vết sẹo ẩn trong đó, vì nó gần trùng với màu da nên nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện, Lan Ngọc dùng lòng bàn tay xoa xoa, xác định đây là một vết sẹo.

Nàng ngạc nhiên nói: "Đầu gối của chị có sẹo nè."

"Ừm." Động tác của Thùy Trang dừng lại một chút, cô nhìn theo ánh mắt của nàng, đáp: "Hồi còn nhỏ nghịch ngợm nên bị ngã."

Lan Ngọc nghe vậy, trong lòng vui vẻ không thôi, nàng quay đầu nhìn cô: "Em còn tưởng chị từ nhỏ đến lớn đều là nữ thần trầm lặng điềm tĩnh nữa chứ."

"Thật sao?" Thùy Trang buồn cười đáp, "Rốt cuộc chị trong ấn tượng của em như thế nào vậy?"

"Để em nghĩ xem nào." Lan Ngọc ngẫm nghĩ rồi đáp: "Xinh đẹp nè, tốt tính nữa." Nàng bẻ đầu ngón tay: "Giờ chị có muốn bổ sung thêm đặc điểm cực kỳ có tiền không?"

"Hửm?" Thùy Trang nhướng mày, chỉnh nàng: "Chứ không phải "gái gọi" hả?"

Cô còn cố ý nhấn mạnh từ "gái gọi".

"..." Lời này khiến Lan Ngọc vô cùng xấu hổ, nàng chợt nhớ đến ngày mà bản thân uống đến mức hôn mê rồi còn lôi kéo Thùy Trang, không thèm nghe người ta giải thích mà cứ khăng khăng nói người ta là gái gọi.

"Em xin lỗi." Nàng nhỏ giọng nói, "Có phải lúc ấy chị rất muốn đánh em không?"

"Không có mà." Thùy Trang nói đúng sự thật: "Chị còn vui nữa cơ."

"???" Lan Ngọc không thể không hoài nghi Thùy Trang có phải đã chịu đả kích gì hay không, lần đầu tiên nàng thấy có người bị hiểu nhầm là gái gọi không tức giận mà còn vui vẻ.

"Xong rồi." Lan Ngọc nhỏ giọng nói thầm, "Hình như bạn gái của em không được thông minh cho lắm..."

"Ý chị không phải là thế." Thùy Trang dứt khoát ôm nàng vào lồng ngực, gác cằm lên vai nàng rồi nói tiếp: "Mà là vì em nói em muốn nuôi chị."

Nghĩ đến những lời khoác lác của mình, Lan Ngọc chỉ cảm thấy bối rối vô cùng, nàng lúng túng đáp: "Nhưng sự thật là chị đâu cần em nuôi."

"Chị cần chứ." Thùy Trang nói, bàn tay dưới nước nắm lấy tay nàng rồi nhẹ nhàng nhấc khỏi mặt nước.

Trong tầm mắt, hai bàn tay trắng nõn đan vào nhau, em có chị, chị có em.

[ndln x ntt] bạn gái (gọi)?-coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ