12

347 44 0
                                    




Editor: Viên Đường

- --

"..." Lan Ngọc trầm mặc.

Giờ nàng chỉ muốn thưởng cho Tú Quỳnh một cú đánh vào đầu.

"Trong đầu của cô toàn là cái gì thế! Còn muốn hỏi chuyện riêng tư của chị cô nữa hả?"

Tú Quỳnh da mặt dày nói: "Chị nên đổi "riêng tư" thành "kinh nghiệm" mới đúng nha~"

Lan Ngọc thấy hối hận khi nghĩ mình sẽ tham khảo được ý kiến nào đó từ vị em gái không đứng đắn này, thế là nàng xoay người muốn đi ra ngoài, lúc này người đối diện mới níu lấy tay nàng.

"?"

"Kỳ thật nhà mình tặng gì cho chị ấy không quan trọng đâu, quan trọng là chị cơ? Chị xem, chị Trang theo chị về nhà, còn tặng quà cáp cho mấy người trong gia đình, điều này chứng tỏ chị ấy rất coi trọng người nhà của chị cũng như lần gặp mặt này. Giờ chị tính sao? Hai chị sẽ kết hôn chứ?"

Lan Ngọc rút tay về, nói gần nói xa: "Giờ trong nước vẫn chưa thể đăng ký kết hôn. Với lại, chưa biết tương lai có phát sinh chuyện gì hay không, nói chung là để sau rồi tính."

"Cũng đúng." Tú Quỳnh gật đầu, "Vậy hai chị về nhà ăn tết cũng không nên cứ ở nhà, chị ấy cũng không có nhiều cơ hội đến đây, hay là chị đem chị ấy dạo chơi, mua sắm gì đó đi?"

"Có lý!" Lan Ngọc ngồi xuống ghế, mang Thùy Trang đi ra ngoài ăn uống so với việc trả thẳng tiền thì nghe có vẻ chân thành hơn, nàng mở phần ghi chú của điện thoại ra, nghiêm túc lắng nghe Tú Quỳnh, "Mau gợi ý cho chị vài địa điểm đi."

"Khụ." Tú Quỳnh hắng giọng, "Đầu tiên, mấy người yêu nhau chắc chắn sẽ thích đi chơi ban đêm, vậy thì gần đây có chợ đêm, dạo xong chợ đêm thì hai người có thể đi mấy chỗ giành cho tình nhân. Sau đó đi..."

Nhắc đến đề tài ăn uống dạo chơi là Tú Quỳnh cứ luyên thuyên không ngừng, vậy nên chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà Lan Ngọc đã có thể viết một bản ghi chú chi tiết rồi.

Cốc cốc ---

Lan Ngọc đang muốn bảo Tú Quỳnh ngừng lại đi thì tiếng gõ cửa như hiểu lòng cô mà đánh gãy lời của Tú Quỳnh.

"Chị Trang~~~" Giờ thấy Thùy Trang còn khiến Tú Quỳnh phấn khích hơn cả thấy chị ruột, cô vẫy vẫy gọi Thùy Trang vào phòng.

Thùy Trang đi vào, nói, "Dì gọi hai người ra ăn cơm."

"Ai da, mẹ nói ra ăn cơm thì có nghĩa là mẹ vừa nấu xong thôi à, chúng ta cứ ngồi thêm chút đã." Phòng chỉ có một cái ghế mà Lan Ngọc đang ngồi còn Tú Quỳnh đang ở trên giường, thấy Thùy Trang tới gần thì cô em gái mau chóng kéo Thùy Trang xuống mép giường. Sau đó lại đẩy Lan Ngọc đến ngồi cạnh Thùy Trang, bản thân thì ngồi lên ghế dựa.

Thùy Trang hỏi: "Hai người đang nói chuyện gì thế?"

"Không có gì." Tú Quỳnh cười tủm tỉm đáp: "Chị em đang hỏi có chỗ nào thú vị để đem chị đi chơi không, chị ấy sợ chị ở nhà sẽ buồn chán."

"Vậy sao?" Thùy Trang thoạt nhìn có chút kinh ngạc, cô nhìn về phía Lan Ngọc, vẻ mặt thẹn thùng của đối phương như một lời khẳng định gián tiếp.

[ndln x ntt] bạn gái (gọi)?-coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ