Editor: Viên Đường
- --
Thùy Trang xoay người, chân bước xuống bậc thang, chỉ để lại một câu: "Em đi đi."
Lan Ngọc đuổi theo, vội vàng giải thích: "Em không cố ý đâu, vì buổi chiều em xin nghỉ mà ngày mai công ty em phải ra mắt phiên bản mới, em chưa xong việc, phải về xác nhận lại số liệu nữa."
May mắn là Thùy Trang không phải là loại người tuỳ hứng sẽ hỏi mấy câu như: "Thế chị quan trọng hay công việc quan trọng?", ngược lại, cô thấy Lan Ngọc vừa gấp gáp vừa chột dạ thì cũng không nói gì nữa.
"Chị biết rồi, em đi đi." Cô lặp lại, thấy bộ dáng cau mày rối rắm của Lan Ngọc thì bèn nói tiếp: "Chị tự về cũng được."
"Dạ, vậy được rồi." Lan Ngọc cắn răng đồng ý, chỉ cần làm xong việc là nàng sẽ có thời gian đi tìm Thùy Trang.
"Em đi trước đây! Chị đi đường cẩn thận nhé!" Lan Ngọc vẫy vẫy tay với cô, sau đó lại vội vàng chạy về chỗ đỗ xe.
"..." Thùy Trang nhìn theo bóng lưng của nàng, sau đó lại lắc đầu một cách bất đắc dĩ, nói không mất mát là nói dối, thế nhưng tương lai còn dài, cô còn có thể chờ được.
Chỉ sợ người đang sốt ruột lúc này không phải là cô.
Lan Ngọc dùng tốc độ nhanh nhất để quay lại công ty, may mắn là còn vài người đang ở lại tăng ca nên nàng không cô đơn cho lắm. Nàng không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng hoàn thành công việc và tan tầm ngay trước 8 giờ.
"Lan Ngọc, cô chưa ăn phải không, chúng ta đi ăn chung đi."
Mấy người đồng nghiệp cũng tan tầm bắt đầu rủ nàng đi ăn, thế nhưng Lan Ngọc chỉ cười rồi bảo là có việc.
Từ khi hai người tách nhau ra, Thùy Trang không gửi tin nhắn cho nàng, Lan Ngọc cũng không dám quấy rầy cô.
Trước khi đến nhà Thùy Trang, Lan Ngọc ghé sang tiệm bánh ngọt để mua bánh su kem, xui xẻo là lần này cũng chỉ còn một cái.
Dù sao cũng tốt hơn trắng tay mà.
Vì đã đưa Thùy Trang về nhà vài lần nên Lan Ngọc đã thuộc lòng đường đi, nàng lái xe vào tiểu khu rồi dừng trước cổng của toà nhà cô ở. Bây giờ, Lan Ngọc mới dám liên hệ với Thùy Trang.
Không phải là nhắn tin mà gọi thẳng cho Thùy Trang.
Trong thời gian chờ người kia bắt máy, trái tim Lan Ngọc đập thình thịch, nàng hội hộp đến mức tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Đột nhiên, nàng sợ rằng mình không nói gì mà chạy thẳng đến đây thì lỡ Hứa Nhu Ga không muốn thấy nàng hay không ở nhà thì phải làm sao?
"Alo." Đầu bên kia bắt máy, giọng của Thùy Trang vang lên.
Lan Ngọc vô thức ngồi thẳng lưng, ngón tay hơi siết lấy vô lăng, nàng thận trọng hỏi, "Ừm... Chị có ở nhà không?"
Sợ rằng Thùy Trang nói cô không ở nhà nên Lan Ngọc vội nói thêm: "Em đang ở dưới lầu nhà chị."
"Chị có." Người bên kia khựng lại, "Em cứ đi lên đi, chị ở tầng mười ba, phòng 1303."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ndln x ntt] bạn gái (gọi)?-cover
Fiksi Penggemar"Mỗi một bước đi, tôi đều cực kì cẩn thận, chỉ mong có thể càng gần gũi người ấy hơn!" . . . . . WARNING: FIC COVER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.