19

352 42 0
                                    




Editor: Viên Đường

- --

"Hôn chị đi."

Trời đất trong đầu Lan Ngọc như đổ rầm rầm xuống, cô vừa nói cái gì cơ? Nàng có nghe lầm không đấy?

Lan Ngọc càng kinh ngạc khi thấy Thùy Trang tự chỉ vào môi cô, tựa như đang bảo nàng đến hôn cô.

Vậy là nàng không nghe nhầm.

Thùy Trang muốn hôn nàng sao.

Lan Ngọc không rõ tại sao Thùy Trang lại nói những lời này, sau đó nàng chợt nhớ đến lời của đồng nghiệp rằng đây là thú vui của gái thẳng.

Lúc này đối phương đang chờ nàng đáp lại, ánh mắt của Lan Ngọc vô thức dừng trên môi Thùy Trang, lớp son kem màu cam trông càng mê người dưới ánh đèn.

Nàng đã bị mê hoặc.

Lan Ngọc chớp mắt, cơ thể chậm rãi nghiêng về phía trước.

Cộc cộc ---

Tiếng gõ cửa khiến Lan Ngọc bừng tỉnh, nàng vô thức lui về sau hai bước, khuôn mặt càng ngượng ngùng khi nhớ lại hành động ban nãy của bản thân.

Thùy Trang lại không để bụng mà chỉ cười cười, ánh mắt sâu thẳm dán vào người Lan Ngọc, "Coi như là em nợ chị." Nói xong cô bước qua người nàng đến mở cửa.

Hai vị phụ huynh dường như không phát hiện điều gì khác thường, hai người miễn cưỡng xem như vượt qua một cửa ải, cửa của phòng dành cho khách đã đóng lại.

Lan Ngọc khẽ thở dài, nàng chưa kịp nói gì thì Thùy Trang đã vỗ vỗ eo nàng, nhắc nhở, "Chúng ta cũng đi ngủ đi."

Căn phòng lại rơi vào trạng thái yên tĩnh, hai người cùng nằm trên một chiếc giường, Lan Ngọc nằm thẳng người, mắt trợn tròn nhìn lên trần nhà.

Nàng bắt đầu tĩnh tâm, những ký ức của tối qua ùa về, trong cùng một căn phòng, cùng một người nằm cạnh, hơi thở mềm mại của Thùy Trang phả vào nàng.

Tối hôm qua... Hai người đã hôn môi...

Ý thức được mình lại bắt đầu miên man suy nghĩ, Lan Ngọc lắc lắc đầu, nàng biết người bên cạnh vẫn chưa ngủ bèn nói chuyện để phân tán sự chú ý, "Ngày mai chúng ta phải dậy sớm, sau khi ăn sáng xong thì em sẽ đưa bố mẹ về."

"Nếu hai ngày này chị được nghỉ thì... Đêm mai em mời chị đi ăn nhé?"

Thùy Trang cân nhắc một lúc rồi cười nói: "Hai ngày nữa nhé."

"Vâng." Lan Ngọc đáp, "Chị muốn ăn gì?"

"Ừm..." Thùy Trang nghĩ nghĩ, "Hay là ăn ở nhà em đi."

"Hả?" Lan Ngọc nghĩ nếu mời khách thì đương nhiên ăn bên ngoài sẽ thể hiện rõ thành ý của mình hơn, "Ở nhà em không có gì ăn ấy... Với lại tài nấu nướng của em hơi tầm thường, ăn bên ngoài sẽ ngon hơn."

"Không sao đâu, chị sẽ giúp em."

Nếu Thùy Trang nói vậy thì Lan Ngọc cũng không cự tuyệt.

Nhưng tại sao cô nói là mấy ngày nay có thời gian thì sao không hẹn đêm mai mà phải một hai hẹn mấy ngày sau? Chẳng lẽ ngày mai cô đã có hẹn với người khác ư? Là ai thế?

[ndln x ntt] bạn gái (gọi)?-coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ