15

432 38 0
                                    

Editor: Viên Đường

- --

Sau khi tỉnh giấc, Lan Ngọc cảm thấy đầu óc của mình hơi mê man, còn có chút đau nhức. Nàng mở to mắt, thứ đập vào mắt nàng không phải là họa tiết của cái gối quen thuộc mà là một mảnh da thịt trắng nõn cùng đầu tóc màu đen hỗn loạn.

"..." Lan Ngọc chớp chớp mắt, một hồi lâu sau mới ý thức được tình huống của mình.

Cả một đêm duy trì tư thế này làm cánh tay của nàng vừa mới động đậy đã tê dại. Nhưng so với tay thì điều làm nàng sốc hơn cả là... Nàng ôm Thùy Trang ngủ!

Thùy Trang nép vào lòng ngực nàng, còn hai tay Lan Ngọc đang ôm eo Thùy Trang, mũi còn có thể ngửi được hương vị trên người Thùy Trang, thơm đến mức làm nàng ngây ngốc.

Đã xảy ra cái gì?!

Lan Ngọc cẩn thận hồi tưởng lại những chuyện tối hôm qua.

Ở KTV, hai người cùng nhau ca hát, sau đó mấy đứa nhỏ ồn ào đòi hai người hôn nhau. Tuy chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng hai người thực sự đã hôn.

Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới mình sẽ hôn một cô gái... Mà cô gái này lại chính là người mình thuê để đóng vai người yêu... Lại còn ôm người ta ngủ cả một đêm!

Càng nghĩ càng thấy ớn, bây giờ cảm giác tê dại trên da đầu Lan Ngọc cũng chẳng kém gì cánh tay.

Việc cấp bách bây giờ hẳn là tìm cách để rút tay ra, nếu Thùy Trang tỉnh lại, với tư thế này... Nàng sẽ xấu hổ đến mức muốn đào hố tự chôn mình mất.

Trong lúc Lan Ngọc đang suy tư thì người trong lòng động đậy, thế là nàng vội vàng nhắm mắt giả bộ ngủ.

Thùy Trang đã tỉnh giấc, cô nhẹ nhàng rời khỏi lòng ngực của Lan Ngọc rồi bước xuống giường.

Lan Ngọc đợi một hồi lâu nhưng không nghe thấy tiếng mở cửa, thay vào đó là âm thanh sột soạt làm nàng nhịn không được mà lặng lẽ mở mắt.

Cảnh tượng trước mắt khiến nàng chỉ thở thôi cũng cảm thấy xấu hổ.

Thùy Trang đang thay đồ, áo ngủ trên người đã bị cô cởi bỏ, động tác thành thạo khắc họa rõ đường cong no đủ và vòng eo thon chỉ cần một tay là có thể ôm trọn.

Lan Ngọc chỉ nhìn một chút mà tim đã đập thình thịch, cảm giác chột dạ chiếm lấy nàng, bèn quay lưng về phía Thùy Trang.

Thùy Trang không phát hiện điều này, cô thay xong quần áo liền đi ra ngoài, động tác từ đầu đến cuối rất nhẹ nhàng.

Cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa thì Lan Ngọc mới mở mắt ra, lỗ tai nàng bị gối đè lên tạo ra một màu hồng khả nghi.

"Mình gặp quỷ rồi." Lan Ngọc ngồi dậy, tự trấn an bản thân, "Đều là con gái với nhau cả, hồi hộp cái gì chứ."

Lan Ngọc tính toán thời gian rồi làm bộ như mình vừa tỉnh dậy đi ra ngoài rửa mặt. Nàng vừa ra khỏi phòng đã nghe được tiếng cười phát ra từ phòng khách.

Mẹ Ninh và Thùy Trang đang vui vẻ trò chuyện, thấy Lan Ngọc đã thức dậy bèn nói: "Mẹ nấu cháo trong bếp rồi đó, nếu nguội rồi thì hâm nóng lại mà ăn."

[ndln x ntt] bạn gái (gọi)?-coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ