Editor: Viên Đường
- --
Mẹ Ninh nhanh chóng bưng mì ra, Lan Ngọc đi đường dài nên bụng đã sớm cồn cào, nàng cầm lấy đũa vội vàng ăn.
Thùy Trang có chút câu nệ, cô chỉ ăn từng miếng nhỏ, lúc này cô cũng nhận ra ánh mắt của mẹ Ninh đang dán chặt lên mình.
"Thuỳ Trang à." Mẹ Ninh cười tủm tỉm, "con bé Ngọc vẫn chưa kể chuyện của hai đứa cho dì nghe ấy."
Lan Ngọc suýt nữa thì bị sặc, nàng lo lắng mẹ nàng sẽ hỏi vấn đề gì đó hóc búa, bèn lấy giấy lau miệng, "Mẹ muốn biết cái gì ạ?"
"Cô khẩn trương gì đấy?" Mẹ Ninh không cao hứng nói, "Tôi cũng đâu có định hỏi chuyện riêng tư của cô đâu."
Thùy Trang thấy ánh mắt của mẹ Ninh có chút biến hóa liền vội vàng nói: "Dì muốn hỏi gì ạ, nếu vấn đề chúng cháu trả lời được thì chúng cháu sẽ không giấu đâu ạ."
Mẹ Ninh nghe vậy liền liếc xéo con gái, "Nghe chưa! Con xem, Thùy Trang thật tốt tính, chứ ai như con, người ta chưa hỏi đã sỗ sàng cắt ngang rồi!"
"Được được được, mẹ nói đúng, là con sai." Lan Ngọc qua loa đáp lời.
Mẹ Ninh nghe thế thì lông mày dãn ra, bà lại tiếp tục quay sang Thùy Trang, "Hai đứa quen nhau như thế nào đấy? Dì có hỏi Lan Ngọc thì nó tỏ ra thần bí rồi bảo khi nào hai đứa về nhà thì mới nói."
"Đúng vậy đúng vậy, em cũng muốn biết!" Nghe được Thùy Trang sắp sửa kể chuyện, Tú Quỳnh cũng không về phòng mà ngồi xuống ghế dựa, vẻ mặt hóng hớt.
"Cũng không có gì đặc biệt đâu ạ." Thùy Trang tươi cười, biểu cảm trên mặt có chút xấu hổ, "Lúc trước con đang gặp chuyện thì tình cờ được Lan Ngọc giúp đỡ, rồi lần sau lại tình cờ gặp nhau ở quán cơm, sau đó chúng con trao đổi thông tin, nói chuyện một thời gian thì con nhận ra em ấy là người rất tốt, vậy là chúng con ở bên nhau."
"Oa." Hai tay Tú Quỳnh chống cằm, trêu ghẹo Lan Ngọc: "Chị, quả là ở hiền gặp lành ha, nhờ làm việc tốt mà hốt được một chị gái xinh đẹp như thế."
Lan Ngọc cười gượng, nàng không có một chút ấn tượng nào đối với câu chuyện của Thùy Trang, bởi vì nó hoàn toàn là bịa đặt. Nhưng hai người kia vẫn tin răm rắp.
"Vậy Trang này, con làm nghề gì thế?"
Đụng tới đề tài nhạy cảm là nghề nghiệp, trong nháy mắt Lan Ngọc ngồi thẳng lưng, nàng căng thẳng gì về Thùy Trang.
"Dì." Thùy Trang trả lời một cách tự nhiên, "Con không có nghề nghiệp cố định, nhưng cũng có một ít tiền tiết kiệm để đầu tư, cũng có buôn bán một vài thứ."
"Tốt lắm." Mẹ Ninh vui vẻ khen ngợi, "Hiện tại đầu tư là một trong những xu thế hiện đại rồi, mà con bé Lan Ngọc ấy, suốt ngày nó cứ mua mấy cái đồ vật gì đấy, về sau khi hai đứa ở chung thì con còn có thể giúp Lan Ngọc quản lý tiền bạc, chứ đừng dung túng cho nó tiêu tiền nhé."
"Vâng ạ."
Rõ ràng hai người đang nói về mình nhưng Lan Ngọc không hề có cơ hội mở miệng chen ngang, nàng nhìn bộ dáng vui vẻ của mẹ thì không khỏi giơ ngón tay cái cho Thùy Trang ở trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ndln x ntt] bạn gái (gọi)?-cover
Fanfic"Mỗi một bước đi, tôi đều cực kì cẩn thận, chỉ mong có thể càng gần gũi người ấy hơn!" . . . . . WARNING: FIC COVER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.