07

371 35 0
                                    




Editor: Viên Đường

- --

Ba người đợi một lúc lâu nhưng mẹ của đứa nhỏ vẫn chưa trở lại, trong lúc đó, Lan Ngọc phát hiện cô bé cứ nhìn chằm chằm vào sạp hồ lô ngào đường.

"Em muốn ăn sao?"

Cô bé do dự, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sức quyến rũ của hồ lô, bèn gật gật đầu.

Lan Ngọc đứng dậy bước nhanh đến bên sạp, nàng nhanh chóng mua hai xâu hồ lô về, sau đó đưa cho cô bé một xâu.

Xâu còn lại đưa cho Thùy Trang.

Vừa rồi Thùy Trang để ý đến từng cử chỉ của Lan Ngọc, cô thấy Lan Ngọc mua hai xâu thì nghĩ rằng Lan Ngọc cũng muốn ăn, nhưng cuối cùng nàng lại đưa cho mình.

Thấy cô do dự không nhận, Lan Ngọc liền nói: "Tôi không thích hồ lô ngào đường, cái này là mua cho cô."

Thùy Trang tiếp nhận, "Vậy tôi sẽ thích ăn sao?"

"Không chắc nữa." Lan Ngọc ngồi lại đúng vị trí, "Chỉ là cảm thấy chắc hẳn cô sẽ thích."

Thuỳ Trang xé lớp màng bọc trong suốt bên ngoài ra, để lộ quả sơn trà bụ bẫm được bọc trong một lớp đường màu đỏ đẹp mắt, khiến người ta chỉ muốn ăn ngay. Cô từ tốn cắn một miếng, vị ngọt ngào của lớp đường hòa quyện với vị chua nhẹ của sơn trà từ tốn lan tỏa trong khoang miệng của cô.

"Tại sao cô lại không thích ăn cái này vậy?" Cô cảm thấy hồ lô ngào đường ăn khá ngon.

Lan Ngọc trả lời: "Lúc trước tôi ăn thử thì thấy quả sơn trà ở bên trong chua quá, tôi không thích."

"Chắc do lúc đó vận may không tốt nên mới chọn trúng quả chua thôi" Thùy Trang cười cười, cô đưa xâu hồ lô đến gần miệng của Lan Ngọc, "Cô ăn thử xem, rất ngọt."

Nàng nhìn viên hồ lô đã bị cắn, lộ ra lớp quả màu đỏ mọng, nhìn như màu đỏ trên môi của Thùy Trang.

Nàng nhìn chằm chằm nhìn một vài giây, ma xui quỷ khiến lại hé miệng cắn một viên. Bên ngoài nước đường ngọt ngào, còn quả sơn trà bên trong có độ chua ngọt phù hợp, không quá chua nhưng cũng không quá ngọt ngấy.

Thấy Lan Ngọc không lộ ra nét mặt gì, Thùy Trang lại hỏi: "Cô có muốn ăn thêm không?"

Nàng vẫn chưa ăn xong viên hồ lô ban nãy, một nửa của nó vẫn đang ở trong miệng làm căng cả quai hàm của nàng, Lan Ngọc lại nhai nhai, "Không cần đâu."

Thùy Trang nhìn nàng, sau đó lấy khăn giấy trong túi ra, Lan Ngọc duỗi tay định nhận lấy thì đối phương đã nhanh tay dùng khăn giấy lau đi vệt nước đường trên khóe miệng nàng.

"Ách..."

Động tác thân mật bất ngờ này khiến Kiều Nhuệ ngượng ngùng, nhưng nét mặt của Thùy Trang vẫn bình tĩnh như thường, cô lại cầm tờ giấy khăn cho nàng nhả hạt quả sơn trà ra.

"Mẹ!" Bé gái đột nhiên đứng dậy, tiếng kêu của cô bé đánh gãy bầu không khí giữa hai người.

Mẹ của cô bé khệ nệ mang theo một đống đồ đi đến, sau đó còn không ngừng cảm ơn hai người, thậm chí còn muốn tặng hai nàng một ít sữa bò mà mình vừa mua, nhưng Lan Ngọc đã uyển chuyển từ chối.

[ndln x ntt] bạn gái (gọi)?-coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ