25

526 46 0
                                    

Editor: Viên Đường

- --

Thùy Trang cảm thấy tuy rằng bản thân đã mất đi nhiều thứ, thế nhưng đã có những điều khác lấp đầy khoảng trống ấy.

Khi còn nhỏ, ấn tượng của cô về bố mẹ chính là họ rất bận, họ cứ vội vàng kiếm tiền, một lần gặp mặt con cái cũng trở nên rất xa xỉ, thế nên tình cảm của Thùy Trang với họ cũng không quá sâu đậm.

Dù vậy, khi biết được họ qua đời ngoài ý muốn, bảo cô không khổ sở là giả, nhưng nếu so sánh với những người nhà khóc đến mức tê tâm liệt phế trong nhà tang lễ thì cô quá mức bình tĩnh.

Ngày đó, người xa lạ kia đã xuất hiện trong hàng đống khách qua đường, mà trường hợp hai người gặp nhau cũng đặc biệt một chút nên ấn tượng của cô với nàng cũng sâu sắc hơn một ít.

Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng, với tỉ lệ một trên mười triệu, hai người có thể tương ngộ tại chốn đô thị phồn hoa này một lần nữa, ấy vậy mà điều kỳ diệu ấy đã xảy ra.

Một năm trước, cô gặp lại vị khách xa lạ kia.

Hiện tại, cô vẫn nhớ rõ tình cảnh khi đó, ngày hôm ấy, cô ra ngoài ăn cơm một mình, bởi vì không phải giờ cao điểm nên dòng người không quá đông đúc. Vậy mà trong thang máy, rõ ràng có rất nhiều chỗ nhưng một người đàn ông xa lạ lại cố ý đứng sát cô.

Mùi mồ hôi khó chịu của gã như được phóng đại lên trong không gian nhỏ hẹp khiến Thùy Trang không khỏi nhíu mày, sau đó, cô lại cảm giác được mu bàn tay của gã xẹt qua chân mình.

Cô biết bản thân đã gặp phải một kẻ đáng khinh.

Thùy Trang nhíu mày, cô đang định lên tiếng thì một nữ sinh đang nói chuyện với bạn bè trước mặt cô đột nhiên nghiêng mình, đẩy gã đàn ông kia một cái, sau đó nàng cười hì hì, nói: "Đại ca, thang máy rộng vậy mà, anh qua kia đi."

Tuy rằng giọng điệu của nàng mang ý thương lượng nhưng thân thể đã không hề khách khí mà đẩy gã ra, Thùy Trang vô thức nhìn về phía nữ sinh ấy nhưng chỉ nhìn thấy sườn mặt nàng.

Gã đàn ông đáng khinh hơi lảo đảo, gã đang muốn nổi khùng lên, sau đó thấy nữ sinh có bạn bè đi cùng, hơn nữa gã còn là một kẻ có thân hình cao lớn và hung tợn nên tự giác chột dạ, gã không dám nói lời nào mà chạy khỏi thang máy.

Thùy Trang muốn nói lời cảm ơn nhưng ánh mắt của nữ sinh kia không hề đặt lên người cô, nàng vẫn tiếp tục nói chuyện với bạn của mình.

Ánh mắt cô liếc sang cửa kính đối diện, trong đó hiện lên mặt của cô và cả mặt của đối phương.

Cô nghe được người phía trước nói chuyện với bạn: "Mọi người muốn ăn gì nào?"

"Em ăn cái gì cũng được hết."

"Thế đi nhà hàng của bạn chị đi, gần đây mới có món mới, ngon lắm."

Là chị em sao.

Thùy Trang thầm nghĩ.

Cô có chút ấn tượng với gương mặt kia, đặc biệt là giọng nói, hình như hai người đã từng gặp nhau ở đâu đó.

[ndln x ntt] bạn gái (gọi)?-coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ