Editor: Viên Đường- --
Cho đến khi bộ phim kết thúc thì sắc mặt Thùy Trang mới hòa hoãn chút ít, thế nhưng bộ dáng của cô vẫn khiến Lan Ngọc bị dọa sợ.
Hai người sóng vai nhau đến bãi đỗ xe của trung tâm thương mại, bên trong không sáng sủa như ở những tầng trên, nhưng cũng khá rộng rãi, hơn nữa thời gian này cũng không có nhiều xe lắm.
Lan Ngọc hỏi cô: "Xe của tôi đỗ bên kia, còn cô thì sao?"
"Tôi đi taxi đến." Thùy Trang đáp.
Lan Ngọc gật gật đầu sau đó xem thời gian, cũng đã khá muộn rồi.
"Để tôi đưa cô về nhé?"
Dù sao ngày mai nàng cũng phải đến nhà Thùy Trang, bây giờ đưa cô ấy cũng tiện thể làm quen đường luôn. Thế là hai người đi về nơi Lan Ngọc đã đỗ xe, vừa đi vừa cười nói về bộ phim vừa rồi, như thể ban nãy người bị dọa sợ trong rạp không phải là hai người.
"Chích --!"
Vừa đi đến bên xe thì một âm thanh quái dị đã vang lên, ngay sau đó là tiếng đụng đậy phát ra từ mấy cái thùng giấy, đặt trong khung cảnh trống vắng ở bãi đỗ xe càng thêm quái dị.
Nỗi sợ hãi từ bộ phim ban nãy vẫn chưa thực sự tiêu tan khiến Thùy Trang khẽ hô một tiếng, cô theo phản xạ mà nép vào lồng ngực của Lan Ngọc.
Lan Ngọc nhẹ nhàng vỗ về cô, dùng ngữ khí trấn an nói: "Đừng sợ, là lũ chuột đánh nhau thôi, tụi nó chạy hết rồi."
Thùy Trang nghe vậy mới ngẩng đầu ra khỏi lòng ngực của Lan Ngọc, mà bởi vì Lan Ngọc đang cúi đầu nên trán của cô chỉ thiếu chút nữa đã chạm đến môi của nàng.
Động tác thân mật này cùng khoảng cách trong gang tấc khiến hai người như thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương, khác hẳn với luồng không khí se lạnh xung quanh, ấm áp đến lạ thường.
Lan Ngọc cảm thấy mình có chút thất thố bèn nở một nụ cười quen thuộc, Thùy Trang chớp chớp mắt nhìn nàng rồi bỗng nhiên dùng hai tay áp sát mặt nàng.
Lan Ngọc theo bản năng muốn né tránh động tác của người kia thì sau cổ có một lực nhấn xuống, Thùy Trang thì thầm, "Đừng nhúc nhích."
Sau đó bàn tay mang một chút hơi lạnh của cô nhẹ nhàng gỡ chiếc lông mi dính trên mí mắt của nàng ra.
"Lông mi của cô sắp rơi vào mắt này." Thùy Trang nói, đồng thời lùi ra sau một chút, sau đó chìa tay ra cho nàng xem cọng lông mi.
"Ách..." Lan Ngọc xấu hổ sờ sờ tóc, nàng cố ý dùng tóc che đi vành tai đã sớm đỏ ửng của mình, phản ứng bình thản của Thùy Trang càng khiến nàng thêm chột dạ.
Thật không hiểu tại sao tai nàng lại đỏ lên nữa, rõ ràng người kia chỉ giúp nàng lấy một cọng lông mi thôi mà. Nghĩ vậy, Lan Ngọc lại lét lút nhìn Thùy Trang sau đó tự trấn an bản thân rằng có lẽ là do dung nhan xinh đẹp quá mức của cô ấy nên bản thân mới bối rối một chút mà thôi.
Dựa theo địa chỉ mà Thùy Trang đưa, nàng đã nhanh chóng chạy đến một tiểu khu xa hoa với những tòa cao ốc đồ sộ. Nàng đã từng nghe về tiểu khu này rồi, nằm ở trung tâm thành phố, lại gần với CBD, quả thật là xứng danh với câu nói tấc đất tấc vàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ndln x ntt] bạn gái (gọi)?-cover
Fanfiction"Mỗi một bước đi, tôi đều cực kì cẩn thận, chỉ mong có thể càng gần gũi người ấy hơn!" . . . . . WARNING: FIC COVER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.