Editor: Viên Đường
- --
Buổi tối, Lan Ngọc cùng một nhóm đồng nghiệp đi ăn sinh nhật của người đồng nghiệp kia.
Trên bàn, Lan Ngọc cứ thất thần, thậm chí đồng nghiệp gọi mãi nàng cũng không phản ứng, thế là cô ấy phải đẩy nàng một cái.
"Hả?" Vẻ mặt Lan Ngọc mờ mịt, "Sao thế?"
"Nói cô đấy." Đồng nghiệp sách một tiếng, "Hôm nay cô sao thế, cứ thất thần mãi thôi, hay là cô có tâm sự? Nói ra cho nhẹ lòng đi."
"Không có không có." Lan Ngọc xua xua tay, tùy ý lấy một cái cớ. "Chắc tại trời nóng quá thôi."
Nói xong, nàng còn lấy dây buộc tóc ra, sau đó gom tóc lại rồi buộc thành một cái đuôi ngựa, ra vẻ hứng thú nói, "Mọi người đang nói chuyện gì thế?"
"Nói về cô đấy." Người đồng nghiệp đáp, "Hai ngày trước cô ăn cơm trưa với Tiểu Trần đúng không?"
Mấy người đồng nghiệp khác làm mặt quỷ rồi nói, "Nghe hấp dẫn thế."
Lan Ngọc không khỏi trợn mắt, "Làm ơn đi, tôi không biết nên ăn gì, vừa lúc cậu ta đang định đi ăn nên mới tiện đường đi cùng thôi, đừng nói bậy."
"Được rồi được rồi." Người đồng nghiệp chuyển đề tài sang người khác, châm chọc nói, "Cuối tuần trước tôi có xem vòng bạn bè của Tiểu Lệ ấy, có phải cô ở chung với bạn trai không?"
"Đúng vậy." Tiểu Lệ có chút ngượng ngùng, "Dù sao cuối năm chúng tôi cũng sẽ đính hôn."
"Oà~~~~~~" Trên bàn đều là nữ cả, một nửa còn là những người phụ nữ đã kết hôn, sau một hồi nói chuyện phiếm, họ bát quái hỏi, "Thế phương diện sinh hoạt kia thì thế nào?"
"Cũng, cũng chắp vá vậy thôi."
"Xem ra là không hài hoà rồi~" Một người đồng nghiệp đã kết hôn cười nói, "Nói thật thì mỗi lần tôi và chồng làm chuyện kia ấy, thì có hơi khó chịu, tôi mới hứng lên thì hắn đã xong việc rồi."
"Này, không phải chứ." Một người đồng nghiệp khác tuỳ tiện nói, "Cái kia không nhỏ đã tốt lắm rồi."
"Thế chồng cô có làm cho cô lên không?"
"Một lần á, tuyệt lắm ấy."
"Tôi nghe nói có người cả đời không lên quá một lần đó."
Đề tài dần dần đi xa hơn, những người phụ nữ đã kết hôn bắt đầu oán giận chồng không săn sóc, không cầm cự lâu được, những người chưa lập gia đình thì vừa ngượng ngùng vừa tò mò hỏi.
Suy nghĩ của Lan Ngọc đã sớm phiêu bạt đi nơi khác.
Nàng chợt nhớ đến phản ứng của Thùy Trang vào tối hôm qua, hẳn là... thoả mãn nhỉ?
Càng nghĩ thì vành tai nàng càng nóng ran, lại cảm thấy suy nghĩ của mình không đúng đắn, bèn vội vàng giấu đầu lòi đuôi uống một hớp nước.
"Khụ khụ." Kết cục của việc phân tâm là bị sặc.
Nàng ho khan, đến mức cả lỗ tai đều đỏ ửng, người đồng nghiệp bên cạnh thấy thế bèn vội vàng cầm khăn giấy rồi săn sóc đưa cho nàng. Ngoài miệng còn oán trách, "Cô ấy, uống nước chanh còn để sặc..." Chưa kịp dứt lời thì dấu hôn đỏ ửng lúc ẩn lúc hiện bên dưới cổ áo của Lan Ngọc đã lọt vào mắt cô, ngay lập tức im lặng, trên môi nở một nụ cười đấy ẩn ý. Sau đó cô lén lút ra hiệu với những người còn lại rồi chỉ chỉ vào cổ của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ndln x ntt] bạn gái (gọi)?-cover
Fanfic"Mỗi một bước đi, tôi đều cực kì cẩn thận, chỉ mong có thể càng gần gũi người ấy hơn!" . . . . . WARNING: FIC COVER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.