- --Hai từ "gái gọi" thốt ra từ miệng Lan Ngọc khiến Thùy Trang vô cùng bất lực, cả đời này cô chưa bao giờ cảm thấy cạn lời như bây giờ cả.
Khoé môi cô giật giật, cô không hiểu bản thân đã làm hay nói gì mà Lan Ngọc lại cảm thấy cô giống "gái gọi" nữa?
Lan Ngọc khóc một lát rồi ngừng, không nghe được lời hồi đáp từ Thùy Trang làm nàng vô cùng mất mát, bèn cúi đầu ngồi trên giường, chẳng biết đang suy tư cái gì nữa.
Thùy Trang định thần, hai tay cô nắm lấy bả vai Lan Ngọc, trịnh trọng nói: "Không biết tại sao em lại hiểu lầm, nhưng chị muốn nói với em rằng---"
Cô ngừng một lát rồi nói tiếp: "Chị không phải gái gọi."
Chỉ một câu này đã khiến Lan Ngọc ngẩn người, cộng thêm hốc mắt đỏ ửng vì khóc lúc nãy càng làm nàng trông buồn cười hơn.
Khi Thùy Trang cho rằng đối phương đã hiểu được lời giải thì của mình thì Lan Ngọc lại đẩy cô ra.
"Chị đừng gạt em, em biết cả rồi." Lan Ngọc giận dỗi đẩy cô, nàng quay mặt đi chỗ khác.
Lời giải thích từ chính chủ thì không nghe, lại một hai tin tưởng mấy lời đồn đãi từ chốn nào khiến Thùy Trang vừa giận vừa buồn cười, cười xong lại ý thức được một vấn đề.
Thùy Trang bỗng trầm mặc, sau đó lại hỏi: "Tại sao em nghĩ chị là "gái gọi"?"
Lan Ngọc nhíu nhíu mày, đại não đang hỗn độn của nàng chỉ nghe được hai từ mấu chốt kia, nàng nhìn Thùy Trang, mi mắt rũ xuống. Dù nàng không muốn nói từ này chút nào, nhưng nàng hy vọng Thùy Trang "quay đầu là bờ".
Nàng há miệng thở dốc, cổ họng chua chát nói: "Dơ."
Khoé môi Thùy Trang cong lên, tiện đà hỏi: "Vậy em cảm thấy chị dơ sao?"
"..." Ánh mắt Lan Ngọc quét từ cánh tay trắng nõn đến móng tay bóng loáng gọn gàng của Thùy Trang, cộng với vẻ mặt an tĩnh luôn cười nhẹ của cô, tất cả chẳng dính dáng đến từ "dơ" chút nào.
Mặc dù Thùy Trang là "gái gọi" nhưng nàng không muốn áp cái từ ấy lên người cô.
Lan Ngọc lặng im hồi lâu, nàng không nói gì, tựa như từ ngữ đã nghẹn lại trong họng.
Thùy Trang lại cười, cô vươn người sang, bàn tay nắm lấy cằm của nàng, khoảng cách này khiến cả hai cảm nhận rõ hơi thở của đối phương.
"Dơ hay không thì em phải tự mình kiểm tra mới biết." Thùy Trang nói.
Lan Ngọc không hiểu ý của cô, cũng chẳng biết phải nói cái gì, thế là nàng cứ ngơ ngác nhìn cô.
Sau mười bảy giây, Lan Ngọc gục ngã.
Nàng bắt lấy cánh tay đang nắm lấy cằm của mình, khoảnh khắc da thịt hai người chạm vào nhau, Lan Ngọc chưa kịp suy nghĩ thì lý trí đã đứt đoạn. Nàng ngửa đầu, môi hôn lên cằm Thùy Trang, sau đó người kia cười với nàng.
Chẳng phải là nụ cười nhàn nhạt như thường ngày, thay vào đó là một nụ cười ấm áp, ánh mắt của cô hiện rõ ý câu dẫn, tựa như đang cười nhạo nàng chỉ dám làm đến mức này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ndln x ntt] bạn gái (gọi)?-cover
Fanfiction"Mỗi một bước đi, tôi đều cực kì cẩn thận, chỉ mong có thể càng gần gũi người ấy hơn!" . . . . . WARNING: FIC COVER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.