Editor: Viên Đường- --
Lòng Lan Ngọc rối loạn như tơ vò, nàng không hiểu được ý tứ trong cái hôn của cô.
Hai người chỉ chạm môi mà nàng đã có thể cảm nhận được sự mềm mại trên môi của Thùy Trang, nó tựa như chiếc kẹo bông gòn ngọt ngào, xen vào đó là vị bạc hà thoải mái tan ra.
Nàng trở mình, đưa lưng về phía Thùy Trang.
Trong lúc nàng đang suy tư thì thân thể mềm mại của Thùy Trang dán vào sống lưng của nàng, cô nhẹ nhàng ôm lấy Lan Ngọc rồi nói câu chúc ngủ ngon.
Sau đó Lan Ngọc cũng chẳng nhớ mình đã ngủ như thế nào nữa.
Khi nàng tỉnh lại đã là hừng đông, nàng theo thói quen sờ soạng lung tung cho đến khi cầm được điện thoại rồi tắt báo thức.
Hôm nay trông cũng không khác những ngày bình thường là bao, Lan Ngọc xoa xoa tóc rồi bước xuống giường, lê dép lê đi rửa mặt.
Nàng ra khỏi phòng khi đôi mắt còn chưa mở hoàn toàn, bỗng mùi đồ ăn từ đâu bay đến đã ngăn cản bước chân của nàng, đôi mắt nàng hé ra.
Nhà nàng chỉ có một người thì làm sao ngửi được mùi đồ ăn được chứ? Nhưng mùi này cũng không giống như bên cách vách truyền đến.
Nàng vừa quay đầu đã chạm phải ánh mắt của Thùy Trang, cô vừa bưng cháo từ phòng bếp ra, trên người vẫn còn mang chiếc áo sơ mi trắng tối qua.
Trong nháy mắt Lan Ngọc lập tức thanh tỉnh, hai mắt trợn trừng.
Đúng rồi! Tối hôm qua Thùy Trang đã ở lại nhà nàng!
"Em dậy rồi sao? Chị đang định gọi em dậy."
Lan Ngọc vội vàng lau mặt, nàng sợ bộ dáng vừa rời giường với đầu tóc rối bù của mình sẽ bị cô nhìn thấy, bèn xấu hổ đáp lại một tiếng rồi chạy tới rửa mặt. Sau mười phút, nàng đã rửa mặt chải đầu xong, còn không quên vuốt phẳng cổ áo ngủ.
"Chị có hơi đói bụng, thấy trong tủ lạnh còn ít rau xanh với thịt nên chị đã lấy để nấu cháo. Em có phiền không?"
"Em có đồ để ăn thì còn để ý gì chứ." Lan Ngọc kéo ghế dựa ra, ngồi đối diện Thùy Trang.
Cháo đã được múc ra một lúc nên cũng không quá nóng như lúc vừa nấu xong, mùi hương thơm ngọt trong không khí như làm cảm giác thèm ăn trong Lan Ngọc trỗi dậy, nàng múc một muỗng cháo, thổi thổi hai cái rồi bỏ vào miệng.
Cháo rau xanh có vị mặn vừa phải, cũng không có quá nhiều dầu mỡ nên dù ăn sau khi vừa rời giường cũng không có cảm giác bị ngấy.
Lan Ngọc cũng không quên nhiệm vụ của ngày hôm nay, nhanh chóng nói: "Tầm buổi chiều bố mẹ em sẽ đến, họ muốn đến nấu cơm chiều luôn, vậy sau khi em tan làm thì tới đón chị rồi chúng ta cùng về nhé?"
Nàng tự nhủ: "Nếu như lúc trước thì sau khi ăn cơm xong em sẽ đặt khách sạn cho hai người, ngày mai là thứ bảy, chúng ta ăn sáng xong rồi tiễn họ về."
"Tối nay em đưa họ đến khách sạn rồi đưa chị về nhà, sáng mai em lại sang đón chị."
Nói xong, nàng nhìn Thùy Trang, dò hỏi ý kiến của cô, "Có được không? Chị có thời gian không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ndln x ntt] bạn gái (gọi)?-cover
Fiksi Penggemar"Mỗi một bước đi, tôi đều cực kì cẩn thận, chỉ mong có thể càng gần gũi người ấy hơn!" . . . . . WARNING: FIC COVER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.