14

355 38 0
                                    




Editor: Viên Đường

- --

Ánh mắt Thùy Trang lúc hát không hề rời khỏi người của Lan Ngọc, ý cười trên mặt hiện lên một cách rõ ràng.

Lan Ngọc đã có chút say, nàng loạng choạng bước đến gần Thùy Trang, cô đang ngồi trên một chiếc ghế cao, bên cạnh lại không còn cái ghế nào cả.

Nàng nghĩ nghĩ một chút, sau đó vòng ra sau Thùy Trang, vươn tay nắm lấy microphone. Động tác này của Lan Ngọc làm cả người Thùy Trang như cuộn lại trong lòng nàng.

Nàng nhẩm theo giai điệu sau đó cùng hát với Thùy Trang.

"Chỉ sợ em sẽ yêu chị mất

Không dám để bản thân lại gần chị

Sợ em không có gì để trao cho chị

Yêu chị thật sự cần rất nhiều dũng khí..."

Hai giọng hát hoàn toàn khác nhau, thế nhưng khi hai người cùng hát thì hai tông giọng lại hòa quyện lại, tạo nên một bản tình ca ngọt ngào.

Sau khi hát xong, Lan Ngọc im lặng tựa cằm lên vai Thùy Trang.

Lát nữa đến người khác hát nên Thùy Trang đặt microphone xuống, cô hơi nghiêng đầu hỏi: "Em không thoải mái sao?"

"Đầu em choáng." Lan Ngọc nhỏ giọng đáp, cánh tay vì nâng lên một lúc lâu có chút mỏi, bèn hạ tay xuống ôm lấy eo Thùy Trang, đầu cọ cọ trên vai cô.

Thùy Trang hỏi: "Hay là sang kia ngồi nghỉ một chút nhé?"

"Không cần đâu." Lan Ngọc không chút suy nghĩ mà đáp lời ngay, đầu của nàng rời khỏi vai Thùy Trang rồi đổi lại thành tư thế cằm tựa lên vai cô, lười biếng nói tiếp, "Ôm chị một cái đã."

Ánh đèn trong phòng đều tập trung hết lên sân khấu nhưng vị trí của hai người lại ở sát góc, vậy nên những người khác chỉ thấy hai người đang ôm nhau.

"Giọng hát của chị thật là dễ nghe." Lan Ngọc mở miệng khen.

Thùy Trang hùa theo nàng mà nói: "Thế em muốn nghe bài gì nữa? Chị hát cho em nghe."

"Không cần ạ." Lan Ngọc híp mắt nói, thực ra nàng chưa đến mức say nhưng đầu óc đã choáng váng, vậy nên lời nói không còn qua sự suy xét của đại não nữa, "Chơi với mấy người kia mệt quá, chị cho em ôm một chút là được rồi, người của chị thơm thật đấy."

"Em say rồi sao?" Thùy Trang biết ngày thường nàng sẽ không nói như thế, cô vươn một ngón tay ra hỏi, "Đây là số mấy?"

Lan Ngọc bắt lấy tay cô, sau đó kéo lên miệng cắn một cái. Tuy lực cắn không mạnh nhưng đã đủ để đầu ngón tay của Thùy Trang run lên.

"Đây là --" Lan Ngọc cười nói, "Ngón tay của chị."

"Em say rồi."

"Em không say." Lan Ngọc mạnh miệng, "Chị xinh đẹp như vậy, nếu như em say thì em đã hôn chị rồi." Nàng ngắm nghía khuôn mặt của Thùy Trang, khoảng cách của hai người cũng vì thế mà rút lại rất nhiều, nàng chỉ cần tiến sát hơn một chút là có thể chạm đến môi cô.

Lời của nàng đã thành công vẽ một nụ cười dịu dàng lên môi Thùy Trang, cô nghiêng đầu sang phía nàng, "Vậy em thử xem?"

[ndln x ntt] bạn gái (gọi)?-coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ