Editor: Viên Đường- --
Đây là lần đầu tiên hai người hẹn nhau ở nhà hàng, Lan Ngọc ngồi ở ghế dài bỗng thấy Thùy Trang đi về phía mình, trong nháy mắt ngây người ra.
Sau nửa năm, cuối cùng nàng đã gặp lại Thùy Trang.
Thay vì quần áo thật dày mùa đông như lúc trước thì nay Thùy Trang mang một chiếc váy hoa ngắn, thiết kế tay phồng càng thêm dịu dàng và trông rất nữ tính.
Sạch sẽ và tốt đẹp.
Đó là những từ nhảy ra trong đầu Lan Ngọc.
Nàng cũng không ý thức được ánh mắt của mình nhìn người kia có bao nhiêu dịu dàng.
Lan Ngọc hơi đứng dậy chào Thùy Trang, bởi vì có việc muốn nhờ cộng với được Quỳnh Nga giáo huấn một trận ra trò nên nàng đã biết làm thế nào để không chọc giận đối phương.
"Đã lâu không gặp." Lan Ngọc mỉm cười với Thùy Trang, mi mắt cong cong trông có vẻ rất vui mừng.
"Em đã gọi đồ ăn rồi, chị có muốn gọi thêm gì không?"
Thùy Trang nhìn tờ giấy ghi món ăn trên bàn, cô hơi ngạc nhiên khi thấy trên đó đều là món mà mình thích, nhưng biểu cảm trên mặt không thay đổi mà nói: "Chị không nhớ là em thích ăn những món này."
Lan Ngọc cũng không biết Thùy Trang thích ăn gì mà chỉ dựa vào hiểu biết trong những ngày ở chung. Nàng bối rồi chà xát bàn tay rồi nở một nụ cười hơi gượng gạo, "Em có cảm giác là chị sẽ thích nên mới gọi."
"..." Thùy Trang hơi sửng sốt, sau đó lại nở một nụ cười, tuy yếu ớt nhưng đây là nụ cười đầu tiên sau khi gặp lại của hai người.
Điều này đủ để khiến trái tim Lan Ngọc lỡ mất một nhịp.
Cô nói: "Cảm ơn."
Nhìn thấy Thùy Trang cười thì Lan Ngọc cũng cảm thấy vui vẻ theo, để tránh cho mục đích của nàng quá rõ nên nàng không nói thẳng ra chuyện bố mẹ mà hỏi thăm cô trước: "Dạo này chị thế nào?"
"Cũng tốt." Thùy Trang dừng lại một chút, lại hỏi: "Em thì sao?"
"Ừm..." Lan Ngọc miễn cưỡng cười cười, "Dạo gần đây thường xuyên tăng ca nên hơi mệt một chút."
Bầu không khí rơi vào trầm mặc.
Sau một hồi lâu, Thùy Trang nói: "Cơm nước xong chúng ta sang nhà em đi."
"???" Đề tài chuyển biến đến quá nhanh, Lan Ngọc theo phản xạ hỏi: "Tại sao?"
"Không phải em nói chúng ta đang ở chung sao?" Thùy Trang nhìn nàng đáp, "Để không bị lộ thì chẳng phải chúng ta nên thu xếp trước sao? Vậy nên đến thẳng nhà em luôn là được."
"Vâng vâng vâng." Lan Ngọc nhanh chóng đáp, "Thế cơm nước xong đến nhà em đi. Em chỉ sợ chị không tiện thôi."
"Không có gì không tiện hết."
Thùy Trang vừa nói xong thì chuông điện thoại reo, cô nhìn qua rồi nói: "Chị gọi điện thoại một chút."
Lan Ngọc gật gật đầu, nhìn theo bóng dáng của cô, ban nãy nàng vô tình nhìn màn hình, thấy tên hình như là một người đàn ông gọi đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ndln x ntt] bạn gái (gọi)?-cover
Fanfic"Mỗi một bước đi, tôi đều cực kì cẩn thận, chỉ mong có thể càng gần gũi người ấy hơn!" . . . . . WARNING: FIC COVER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.