04

478 49 0
                                    

Editor: Viên Đường

- --

Khoảng cách giữa hai người phút chốc gần đến mức Lan Ngọc có thể nhìn thấy từng sợi lông mi của người kia.

Hơn nữa, gần gũi với một người xinh đẹp như thế này khiến Lan Ngọc có cảm giác bị áp bách, nàng cắn môi dưới, thoáng lùi ra sau: "Cái gì?"

Thùy Trang cầm lấy máy ảnh trên bàn, quơ quơ: "Chụp một tấm ảnh để thể hiện chúng ta có mối quan hệ rất tốt thì dì ấy sẽ không còn nghi ngờ gì nữa."

Lan Ngọc cảm thấy ý kiến này thật không tồi, nhưng phải chụp như thế nào mới có thể thể hiện mối quan hệ của hai người? Nàng cầm lấy máy ảnh, sau đó hai người chạm nhẹ đầu vào nhau, Lan Ngọc cố ý làm ra vẻ mặt tươi cười nhưng mặt nàng lại phản chủ mà cứng đờ.

Kết quả là hai người trong ảnh giống như thể đang bị người ta bắt cóc đem đi bán vậy.

Hai người liên tiếp chụp mấy tấm ảnh đều cho ra kết quả như thế, hai người nhìn sản phẩm của mình, không khí dường như rơi vào một khoảng trầm tư.

Lan Ngọc: "..."

Thùy Trang: "..."

"Cảm giác có gì đó không đúng lắm." Lan Ngọc sờ sờ thái dương, "Nếu không thì cô chụp đi."

Khi máy ảnh vừa được đưa đến tay Thùy Trang thì người phục vụ cũng đến đây dọn dẹp bàn, thế là cô nhân tiện nhờ người phục vụ chụp ảnh giúp mình.

Lan Ngọc cảm thấy nhờ người khác chụp sẽ càng gượng gạo hơn nên nàng không có một chút hi vọng nào, nhưng bên ngoài vẫn im lặng, phối hợp nhìn về máy ảnh với người kia.

"Một, hai, —— "

Người phục vụ vừa mới kêu lên hai thì bên cạnh bỗng xuất hiện một lực kéo khiến nàng nghiêng về một bên, giây tiếp theo một cái ôm ấm áp cùng mùi hương mềm mại đã bao bọc lấy nàng ---

Thùy Trang ôm nàng vào trong lòng, khẽ nâng đầu nàng, nụ cười của người đối diện khiến hô hấp của Lan Ngọc ngừng lại.

Nàng chưa bao giờ gặp một nụ cười đẹp đến nao lòng như thế.

Nhưng động tác chưa duy trì được bao lâu thì thân thể nàng đã mất đi hơi ấm trong lòng ngực của cô sau câu nói "Ảnh chụp đẹp lắm" của người phục vụ.

Nếu không có bức ảnh trên máy thì nàng đã ngỡ khoảnh khắc vừa rồi mình đã rơi vào một cơn mộng ảo.

Trong bức ảnh, tay Lan Ngọc đặt trên thân thể của Thùy Trang, trên mặt còn vương nét kinh ngạc, đối diện là nụ cười thanh thoát của Thùy Trang, kết hợp với cây hoa đào phía sau tạo nên một mĩ cảnh trong đêm đông rét lạnh.

"Như thế này thì chắc hẳn dì ấy sẽ không nghi ngờ gì nữa." Sau khi xem ảnh chụp thì Thùy Trang chỉ đưa ra một câu nhận xét đơn giản.

Lan Ngọc gật đầu, nếu nàng không phải người trong cuộc thì nàng cũng sẽ nghĩ hai người là người yêu thực sự, bởi biểu tình của Thùy Trang quá đỗi dịu dàng cùng với nét tươi cười kia, như thể tất cả thật sự xuất phát từ tấm chân tình của cô.

[ndln x ntt] bạn gái (gọi)?-coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ