Trời có gió

70 6 0
                                    

Lee Seokmin là trợ lý chuyên môn của Wonwoo, mỗi sáng vẫn thường mua cà phê tới cho mọi người trong văn phòng kiến trúc. Mùi vị cà phê luôn không đổi, hoặc vì Wonwoo cũng thường chẳng chú ý cốc nước mình đang uống có vị chính xác như thế nào. Có người nói kiến trúc sư là nghề biến cà phê thành công trình kiến trúc, khi còn là sinh viên Wonwoo đã uống cà phê thay nước lọc không biết bao nhiêu ngày.

Wonwoo không quan tâm không có nghĩa là người khác cũng như thế. Seungcheol không thích cà phê ở quán góc đường gần trường kiến trúc vì cà phê rang bơ nặng vị. Junhui đặc biệt dị ứng với một quán cà phê tên là "coffee lab" ở cách văn phòng ba dãy nhà với lý do "gọi decaf mà uống xong treo mắt ba ngày không nhắm". Jihoon ăn tạp, có gì uống nấy nhưng cũng vẫn thường xuyên chỉ trỏ nhận xét vị cà phê. Cả văn phòng kiến trúc tập hợp đầy những thành phần khó tính khó chiều, Seokmin vẫn luôn biết ơn vì ít ra Jeon Wonwoo không gia nhập với đám chuyên gia thẩm định cà phê còn lại.

Sau này Lee Seokmin còn phải biết ơn hơn nữa, bởi sau này cậu mới biết nếu đã đặc biệt thích một loại cà phê, Wonwoo trở nên cố chấp như thế nào. Không phải sở thích ngày một ngày hai, không phải không có thì uống đỡ từ nơi khác. Chỉ bằng một lần Seokmin đi sớm nên liều mình mua đại một cốc cà phê ở nhà đối diện, lại đổi bằng cố chấp cả một đời của Jeon Wonwoo.

---

Buổi sáng hôm đó, trời đã vào thu. Mấy cây rẻ quạt chuẩn bị chuyển màu vàng xen lẫn với màu xanh cuối hạ. Sắp phải đi trình bày một đồ án lớn, Wonwoo không bắt mọi người tăng ca vào buổi tối mà lại yêu cầu đến sớm làm việc. Junhui và Seungcheol rên rỉ không ngớt, còn Seokmin thì vẫn nghiêm chỉnh đúng năm giờ sáng đã xách cặp táp đi làm. Seokmin đem cà phê vào văn phòng riêng của Wonwoo mà không nói một lời, anh cũng chẳng suy nghĩ gì cầm lấy cốc cà phê đưa lên miệng. Hớp lấy một ngụm cà phê mới thấy có gì đó khác lạ, Wonwoo dời ánh mắt khỏi bản vẽ trên bàn nhìn sang cốc cà phê mà mình vừa mới uống.

Cái cốc giấy đúng là vật thể được trang trí kì lạ nhất mà Wonwoo từng được thấy. Mấy hình ảnh trên cốc cứ như chực bắn ra ngoài, đập nhau chan chát bằng hàng chục màu sắc rực rỡ. Hương thơm cà phê ùa ra ngay khi anh ngậm vào ngụm đầu tiên, còn vị cà phê thì tuyệt đối không bình thường. Wonwoo nhăn mày, anh nếm được vị gì đó như là vị mặn, nhưng rõ ràng không phải vị mặn của kem, cốc cà phê vẫn mang màu nâu cánh gián tiêu chuẩn.

"Seokmin, cậu mua cà phê ở quán đối diện đấy à?"

Từ trong phòng kính, Wonwoo hỏi với ra. Seokmin một thân nghiêm chỉnh với áo sơ mi xắn tay và quần jeans nam tính, đã đeo đôi kính gọng sừng chuẩn bị ngồi vào bàn máy, trên tay lại cầm cốc cà phê giấy nổ - đùng - đùng kia, mất vài giây mới gật gật đầu.

"Quán bình thường em vẫn mua còn chưa mở cửa. Chỉ có quán đó là mở vào giờ này thôi."

Wonwoo nhún vai, lại kéo rèm cửa kính rồi quay lại với bàn làm việc của mình, để lại sau lưng là Seokmin với một dấu chấm hỏi to đùng về việc tại vì sao sếp có thể nhận ra được đó là cà phê của quán đối diện. Wonwoo nhanh chóng kéo Seokmin vào làm việc, Seokmin mấy lần không nhịn được mà liếc nhìn chiếc cốc giấy xanh hồng chói lọi nằm giữa mớ giấy tờ trắng đen. Bên trong cốc đã cạn, Wonwoo đặt vào đó một viên đá cuội.

Wonsoon | Hành Tinh Đi LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ