Ra khỏi cửa, Soonyoung vẫn không buông tay của Wonwoo ra. Tay cậu lúc này run bần bật, lòng bàn tay dính dấp mồ hôi, chính Wonwoo cũng không vội gỡ mấy ngón tay ra mà quay sang hỏi nhỏ:
"Cậu không sao chứ?"
Giọng nói hơi lạnh lùng thường ngày quay trở lại làm Soonyoung nhớ ra rằng mình chỉ đang mượn tạm Wonwoo một buổi. Cậu cười cười:
"Đương nhiên là ổn rồi, anh có biết..."
"Ổn rồi thì bỏ tay ra đi."
Wonwoo nhanh chóng cắt lời. Anh không thích cảm giác bị cầm tay một chút nào. Bàn tay hai người cũng không thật vừa khít với nhau, bệnh chỉn chu của kiến trúc sư không hiểu sao lại lựa lúc này mà tái phát.
Soonyoung cũng không vừa. Cậu liếc dài Wonwoo rồi gỡ mấy ngón tay mình ra, sau đó dùng bộ dạng chảy nước nhất mà mình có thể nghĩ ra lướt tay trên vai anh nhè nhẹ.
"Thôi đừng cau có nữa, dù gì chúng ta cũng là người yê..."
"Đi thôi, tôi đã đặt bàn ở Downpour rồi."
Wonwoo vòng cánh tay phải qua vai Soonyoung rồi vươn bàn tay bịt miệng cậu lại, tay trái nhanh nhẹn bung dù. Thêm một lần nữa bị cắt lời, Soonyoung ú ớ vài tiếng rồi im hẳn. Hai người đứng sát vào nhau trên mái hiên với vô số giọt nước trong veo rơi xuống, Soonyoung cũng không nghĩ muốn nói điều gì.
Downpour là một quán bar nhỏ ở cuối đường. Hai người hẹn nhau sau khi "xử lý" xong công việc thì sẽ tới đó, vì dù sao cũng đã lỡ ăn mặc đẹp, không thể về nhà nằm ngủ cho xong. Wonwoo trước kia không có mấy khi đi tới quán bar đó vì anh chỉ sống một mình còn đám anh em lại thích ăn uống hơn là nhậu nhẹt, từ khi Soonyoung xuất hiện cũng chỉ có mình cậu suốt ngày lôi kéo anh đi. Soonyoung mê uống rượu, cậu la cà hết đêm này đến đêm khác trên tầng gác của quán bar. Đêm nào Wonwoo đi cùng Soonyoung, đêm đó mỗi người sẽ về một hướng khi Soonyoung đã uống đến giai đoạn vừa nhảy nhót vừa hát hò.
Trời vẫn mưa không ngớt, chiếc dù của Wonwoo như là một lá ngân hạnh to trôi trong đêm ướt đẫm. Hai người quá cao lớn để đi chung dưới một chiếc dù, Soonyoung tự nhiên kéo tay Wonwoo đặt lên vai cậu như lúc nãy, một tay vòng qua eo của anh mà không chút nhập ngừng. Wonwoo cứng người lại rồi lắc nhẹ eo ý nói Soonyoung tránh ra, Soonyoung lại cười nhăn nhở kéo Wonwoo sát về phía mình hơn rồi nói:
"Cả tôi và anh đều không muốn mặc đồ ướt, và theo những gì tôi biết về Miyoung thì chắc chắn đếm từ một đến ba mươi, cô ấy sẽ xuất hiện sau lưng chúng ta. Mọi chuyện đã rồi, anh theo tôi luôn đi."
Wonwoo thở dài bất lực, anh lờ mờ nghĩ chắc chắn tên điên này đã gài bẫy mình từ lúc nào không rõ. Chỉ cần đồng ý với Soonyoung một chuyện sẽ kéo theo chuyện thứ hai thứ ba, rõ ràng chỉ nói giả vờ làm bạn trai cuối cùng lại thành ra nắm tay ôm ấp chỉ thiếu hôn thôi là đủ bộ. Mà trước vẻ mặt làm như ngây thơ vô tội đó, Wonwoo hay ai khác hình như đều không dễ dàng từ chối.
Hai người chen chúc nhau đi xuống vỉa hè lát đá. Màn mưa mắc lại trên những cây ngân hạnh tạo thành vô vàn giọt nước lớn rớt lên dù kêu lộp độp, đèn vàng xen kẽ với những lốm đốm đen của lá cây hắt xuống hai cái bóng dài. Nhìn từ phía sau tới, hai đôi chân dài hấp tấp đi trên đường, thỉnh thoảng lại có một người kéo người kia sát lại, cảnh tượng đẹp đến nao lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonsoon | Hành Tinh Đi Lạc
FanfictionJeon Wonwoo là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố. Kwon Soonyoung là một hoạ sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người. --- Đây là fic chuyển ver. Fic gốc thuộc về author @downpour0721.