Đừng nhìn phía sau

27 2 0
                                    

Soonyoung thức dậy khi mặt trời đã lên thẳng đứng. Mấy cơn gió cuối thu xào xạc rơi trên đám lá rẻ quạt, cả cái cây rùng mình đổ xuống một cơn mưa lá vàng. Ngâm mình trong bồn tắm rất lâu rồi bước xuống nơi từng là quán cà phê bây giờ đựng đầy tranh vẽ, Soonyoung ngồi xuống trước khung tranh mà rất lâu chẳng thể vẽ được gì. Cảm giác như những ngày đầu ở nước ngoài lại quay về, Soonyoung khó chịu gõ đuôi cây bút lông lên đầu mình rồi dẹp hết màu mè giấy bút, đứng dậy đi ra ngoài.

Đường phố khô ráo và hơi lạnh se se. Những ngày trước đây vào thời tiết này Soonyoung thường rất thích chạy ra ngoài mua bánh rán rồi về vừa ăn vừa ngắm Wonwoo làm việc. Đi qua mấy con phố mà không thấy một xe bán bánh nào, Soonyoung lấy motor đi con đường quen thuộc đến Maze.

Maze, quán cà phê mà Seungcheol tiếp quản lại từ Anna, vẫn yên bình như vài năm trước. Dàn hoa kim ngân phía trước đã mọc dày hơn, quanh khu vườn không có một loài hoa gì ngoài cúc trắng. Biết rằng hoa cúc mọc lên như là cỏ dại và Seungcheol không hề có ý gì khác, Soonyoung vẫn thấy như tất cả đều được an bài từ trước rất lâu: Anna, giống như những bông trạng nguyên đỏ rực, đã ở lại đằng sau như cách vườn trạng nguyên ngày đêm lặng lẽ trổ bông ở khu vườn đằng sau quán. Còn ở phía trước nơi Seungcheol đang sống, mong manh và trong trẻo, loài hoa mà Eunbi thích miệt mài lớn lên. Vừa bước chân lên thềm, Soonyoung đã nghe được tiếng cãi nhau chí chóe của hai người quen thuộc.

"Em đã bảo là không có cửa rồi! Này đừng có đánh em!"

"Tôi gõ đầu cô là còn may đấy, nhìn xem nhìn thử xem, đây này, sinh viên vừa tốt nghiệp đại học kiến trúc xong lại có thể vẽ một ô cửa rộng tám mét?"

Seokmin vừa nói vừa gạch đậm một bản vẽ đã chi chít nét gạch, Eunbi xịu mặt lẩm bẩm: "Thừa một số không thôi mà..."

"Thừa một số không là một thập kỉ sẽ thành một thế kỉ, còn cô nhỏ hơn Seungcheol mười hai tuổi sẽ thành một trăm hai mươi tuổi đấy, ở đó mà nói thừa một số không đi!"

Eunbi lè lưỡi lắc đầu. Quay ra cửa thì nhìn thấy Soonyoung, cô gạt cả bản vẽ lẫn Seokmin mà chạy tới.

"Anh tới lâu chưa? Chú đi mua nguyên liệu rồi, em ở lại trông quán. Mấy ngày nay anh không tới, chú bảo với em là có khi anh lại ra nước ngoài rồi."

Soonyoung lắc đầu cười. Trừ khi bị ép buộc bằng cái chết, còn không thì cậu chắc sẽ không bao giờ rời đi thêm một lần nào nữa. Seokmin nhặt lại bản vẽ để trên bàn rồi mới đi về phía Eunbi vừa nói vừa nhăn nhó:

"Cậu tới không đúng lúc rồi, con bé này chỉ cần có cậu và Seungcheol là không chịu nghe tôi nói."

Soonyoung cười lớn rồi đi tới bên bàn vẽ. Công trình trên bàn là một ngôi nhà cỡ nhỏ có ba phòng ngủ, Soonyoung liếc qua rồi cầm lên một cây bút chì tiếp tục gõ vào đầu Eunbi.

Wonsoon | Hành Tinh Đi LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ