Ngày ấy đẹp trời

30 2 3
                                    

Ở phía Tây thành phố, có một con đường không mấy ồn ào. Hai hàng cây rẻ quạt lớn lòa xòa bóng xuống ngang tầm đầu của những người cao ráo, những quán cà phê và văn phòng nhỏ được mấy tòa nhà cao xung quanh che chắn khỏi những âm thanh xe cộ.

Công ty kiến trúc của Wonwoo nằm khiêm tốn dưới gốc cây rẻ quạt lớn nhất cả con đường. Một căn nhà ba tầng không sơn phết, để nguyên màu đá lát tường xám lạnh. Anh sống ngay ở đó, trên một căn phòng nằm áp mái. Không có thời gian để di chuyển giữa nhà và công ty, công việc luôn ngập đầu ngập cổ với đống bản vẽ chất chồng từ cầu thang lên tận cửa phòng ngủ.

Wonwoo luôn thức dậy với hương cà phê thơm ngát. Có đêm anh ngủ ngay trên bàn vẽ khi tay còn cầm bút chì, sáng ngày hôm sau luôn thức dậy ở trên giường, gò má được một cốc cà phê ấm nóng chạm vào, vừa mở mắt ra đã gặp một nụ cười chào đón. Bọn họ lại chuyển về tầng áp mái sống với nhau ở đó, qua hết mấy mùa xuân hạ thu đông, khi hàng rẻ quạt bên ngoài đâm chồi cho tới khi rụng lá, thỉnh thoảng có giận nhau nhưng chẳng mấy khi giận quá một ngày.

Những đêm trời trong veo không một gợn mây, Soonyoung thường nằm dài trên sân thượng ngắm một ngôi sao duy nhất chiếu sáng trên đầu cậu. Cali và Coco đuổi bắt nhau quanh mấy chậu xương rồng, nghịch ngợm leo lên cả cây thanh long chỉ ra một trái duy nhất rồi chẳng bao giờ cho trái nữa. Cậu cứ nhìn ngôi sao đó mãi, cho tới khi mắt hơi mỏi thì khép mắt lại ngủ luôn, vì biết chắc chắn một chút nữa thôi sẽ có người gọi dậy.

"Ngày hôm nay trời có đẹp không?"

Soonyoung luôn hỏi Wonwoo câu đó trong lúc thắt giùm anh chiếc cà vạt mỗi khi có dịp quan trọng. Wonwoo đưa tay lên cổ áo, Soonyoung đã gạt tay anh ra rồi tỉ mẩn chỉnh lại mấy nếp áo. Chiếc áo không còn gì để sửa sang, bàn tay cậu vẫn không đặt xuống khỏi vai anh. Những lúc như thế, Wonwoo luôn thì thầm vào tai cậu, dù xung quanh không có người:

"Nếu một ngày nào đó anh chia tay em, chắc chắn lý do sẽ là vì em luôn khiến anh phải đi làm muộn."

Cho tới khi anh nhập hội cùng đám người Seokmin đang chờ ở cửa để lên xe tới công ty mẹ, Soonyoung ở trên cửa sổ nói với theo:

"Jeon Wonwoo, hôm nay trời có đẹp không?"

Wonwoo cười không đáp cũng không nhìn cậu, chỉ đưa bàn tay lên đầu vẫy vẫy. Seokmin vừa ôm tập tài liệu trong tay vừa ngu ngơ nhìn lên trời:

"Trời đẹp hay không cậu ấy tự biết, sao ngày nào cũng phải hỏi như thế nhỉ?"

Ba bàn tay tức thì đánh lên đầu Seokmin. Junhui thay trời hành đạo, khai sáng cho con người chỉ biết đến công việc, ăn uống và nói những câu làm người khác cạn lời kia:

"Ngày nào có nhau thì ngày ấy đẹp trời đấy, cậu có hiểu không Lee Seokmin?"

Seokmin lắc lắc rồi gật gật, im lặng đi tới bãi đỗ xe mới nghiệm ra vấn đề.

Cậu dứt khoát nói:

"Em suy nghĩ kĩ rồi, em muốn đình công. Anh Wonwoo không chỉ bóc lột sức lao động mà còn hành hạ tinh thần những anh em chưa có người thương nữa. Có ai theo em không? Dino?"

Dino nhanh chóng chui vào xe của Wonwoo, đóng sầm cửa lại. Jihoon và Junhui giật lấy đống bản vẽ trên tay Seokmin, hai người bước tiếp theo sau Dino lên xe, rồi xe phóng vút đi, bỏ lại bên tai cậu một tiếng nói rõ ràng của Wonwoo:

"Lee Seokmin, cậu tự đi xe bus tới."

Ở trong xe, mấy người cùng cười nhìn hình dáng Seokmin đứng ngơ ngác giữa bãi đỗ xe qua gương chiếu hậu. Wonwoo vừa mỉm cười đánh xe vòng lại, vừa đưa tay ra bắt một lá rẻ quạt chao xuống ngay bên cửa xe của mình.

"Moon Junhui, tháng này chắc phải tăng tiền thưởng cho cậu thôi."

Phải rồi, ngày nào còn có nhau, thì ngày ấy đẹp trời.

Wonsoon | Hành Tinh Đi LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ