Từ sau khi công trình khu thương mại phía nam thành phố gặp sự cố, dù Wonwoo không trực tiếp dính vào nhưng anh cũng đã rút lui khỏi công việc chỉ đạo thi công. Wonwoo tập trung vào chuyên môn của mình, chỉ cần mẫn vẽ những tòa nhà lớn nhỏ. Bản vẽ ngôi nhà cho hai người ngày nào Wonwoo đã cất vào một góc, gần đây anh bắt đầu đặt vài nét bút vẽ một ngôi nhà khác, ngôi nhà cho anh và Haein.
Những đêm chong đèn ngồi họa mấy nét mà vẫn chẳng thể hình dung được ngôi nhà đó sẽ ra sao, không như trước kia cứ nghĩ đến ngôi nhà mà mình muốn ở với Soonyoung rồi sau đó ý tưởng cứ tuôn ra dưới đầu cây bút, Wonwoo thường buông bút chống cằm nhìn sang căn nhà đối diện. Mảng tường xanh hồng rực rỡ trước đây trắng xóa im lìm dưới bóng trăng vàng dịu, một đôi lần anh tự hỏi không biết Soonyoung có còn sống ở đây nếu như Wonwoo chuyển tới ngôi nhà cho mình và một người khác sau này hay không. Càng nghĩ càng thấy mình đã lại bắt đầu đi lệch hướng, Wonwoo cố gắng dứt mình ra rồi nhớ tới một câu mà Soonyoung đã nói - mong anh đối xử lạnh lùng hơn.
Cũng không khó để ngày càng đối xử lạnh lùng với Soonyoung. Haein càng ngày càng tỏ vẻ sợ sệt hơn, có những ngày cô ôm cứng lấy Wonwoo trên giường không cho anh rời khỏi. Thỉnh thoảng Haein bóng gió nói đến chuyện chia tay, cô lén liếc nhìn Soonyoung khi cậu bưng khay cơm cùng với Hana của tổ nội thất đi ngang qua ở nhà ăn buổi trưa rồi đột ngột bỏ bữa. Đám nhân viên cũng bàn tán xì xào, mọi người đều biết Haein khó xử. Chỉ riêng Soonyoung, cậu vẫn bình tĩnh sống, vẫn một tay gõ lên báo cáo còn mắt nhìn chằm chằm Wonwoo trong những buổi họp có nhiều người.
Ở trong thang máy khi chỉ có hai người, tiếng thở quanh quẩn cùng với mùi nước hoa vừa nồng vừa ngọt của Soonyoung nhiều lần làm Wonwoo thấy tức ngực. Soonyoung chỉ nhìn và nhìn chằm chằm như vậy, ánh mắt cậu trong suốt vô vị nhìn lên chiếc gương ở mặt trước thang máy, vậy mà vừa bước ra khỏi chiếc hộp có hai người đó, Soonyoung đã trở thành giám đốc sáng tạo Kwon Soonyoung thoải mái cười đùa. Dạo gần đây Soonyoung cũng vắng vẻ ở Whalien. Cậu tới Maze sau mỗi giờ làm việc, kéo theo cả đám anh em của hội kiến trúc ngày xưa tụ tập. Wonwoo biết điều đó vì mấy lần Soonyoung chạy qua tổ kiến trúc nhấm nháy với Yoon Hannie đã chuyển hẳn sang MI sau mấy lần văn phòng kiến trúc và công ty hợp tác, hai người thì thầm với nhau rồi thỉnh thoảng cười lớn vô tư. Loáng thoáng trong những câu chuyện đó, Wonwoo biết được rằng Seungcheol sắp kết hôn rồi.
Câu chuyện cầu hôn của Eunbi cũng giống y như Soonyoung của ngày xưa. Cũng là trong một ngày đẹp trời khi Eunbi đang lăn lê ở hàng hiên của Maze nhìn mấy ngọn đèn đom đóm, Seungcheol bận nói chuyện với một cô gái ở trong quầy pha chế, Eunbi nhìn thấy nụ cười của anh ngày càng rạng rỡ thì tức mình đi vào nói rằng cô muốn kết hôn.
Một phút sau, Seungcheol đồng ý. Vậy là bọn họ lên kế hoạch tổ chức, lên danh sách khách mời, Soonyoung đương nhiên cũng phải nhúng tay vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonsoon | Hành Tinh Đi Lạc
FanficJeon Wonwoo là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố. Kwon Soonyoung là một hoạ sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người. --- Đây là fic chuyển ver. Fic gốc thuộc về author @downpour0721.