Hôn lễ của Seungcheol và Eunbi được tổ chức tại một khu biệt thự ở một thành phố gần cực bắc, nơi luôn luôn chỉ có mùa đông. Eunbi nhất quyết chọn nơi đó dù trước đây cô nhỏ từng bày tỏ rằng mình muốn được tổ chức hôn lễ ở bãi biển chỉ với chú rể của mình và một người làm chứng. Soonyoung cười trêu rằng người hầu đến lúc lên lễ đường cũng muốn thành công chúa, nhưng ở ngay trong ngày cùng đội trang trí tới xem xét hiện trường thì cậu đã mơ hồ hiểu được lý do. Không khí lạnh giữ cho trạng nguyên bung nở đỏ rực dù đang là tháng bảy, Soonyoung nhìn chăm chú rồi đột nhiên cay mắt khi nghĩ rằng Anna cũng đang về dự. Khách mời đặc biệt hơn tất cả những đám cưới mà Soonyoung từng tham dự, bên phía cô dâu chỉ có mấy người trong văn phòng kiến trúc, vài người khách quen của Maze. Phía chú rể lại là cả gia đình xuất hiện, phần đông đều đã lớn tuổi, mọi người tò mò nhìn cô dâu sắp vào lễ mà vẫn có bộ dạng như một cô búp bê nhỏ, dưới chân vẫn đi đôi giày thể thao đỏ rực. Bố của Eunbi không đến, buổi lễ gần bắt đầu rồi mẹ kế của cô nhỏ mới được đón về từ sân bay. Khuôn mặt bà có vẻ hiền từ nhẹ nhõm như Eunbi thường kể, Soonyoung không nhận ra một chút ghét bỏ nào trong cách bà chải tóc rồi rầy la cô nhỏ rằng kết hôn lại ăn mặc đơn giản quá so với bình thường.
"Mẹ, váy này là do anh trai mua, là đồ rất đắt tiền, cũng hợp với con nữa mà!"
Eunbi phụng phịu cầm vòng hoa đội đầu kết từ hoa cúc trắng, vừa nói vừa lắc đầu không cho bà Min chải tiếp. Mấy nhát lược của bà cũng đã dừng sững từ khi nghe Eunbi buột miệng gọi một tiếng mẹ. Hai mẹ con nhìn nhau cảm xúc lẫn lộn, Soonyoung mỉm cười đi ra rồi khép cửa phòng. Hôm nay cậu là người dắt cô dâu lên lễ đường, công việc quan trọng như vậy lại được giao vào tay Soonyoung, mọi người đều đùa rằng Soonyoung còn trẻ như vậy đã có một cô con gái.
Con đường phía trước khu biệt thự ngập tràn hoa cúc trắng như ở Maze. Bên dưới gốc cây lựu khẳng khiu trụi lá chỉ treo vài quả đỏ rực, Seokmin và Mingyu đang nói chuyện gì đó, Soonyoung loáng thoáng nghe được cậu nói đến chuyện đưa cô dâu lên lễ đường. Chắc chắn là Seokmin lại kiện tụng vì sao mình cũng là anh trai mà lại không được hộ tống cô dâu, Soonyoung nhìn quanh rồi đi ra lễ đường kiểm tra lại mấy phần trang trí. Vừa bước được vài bước, Soonyoung đã khựng lại nhìn vào một bóng lưng đang ngồi ở dãy ghế khách mời của cô dâu. Ở đó, Wonwoo đang ngồi im lìm trong bộ vest xanh đen cùng sơ mi trắng, hôm nay anh làm phù rể cùng với Seokmin và Junhui. Cả một rừng trạng nguyên đỏ rực chỉ có một mình Wonwoo, Soonyoung đột ngột nhớ đến một ngày rất xa nào đó khi Anna bỏ bọn họ ra đi, hai người cũng từng vì rằng muốn bên nhau già đi để cuối cùng không còn gì hối tiếc.
Nghĩ đến lại thấy chua xót trong lòng, Soonyoung đi lên cổng hoa được kết bằng hoa hồng và cúc trắng ở dưới tán trạng nguyên lớn nhất cắm lại mấy bông hoa xộc xệch. Chỉnh xong quay về thì thấy Wonwoo đang nhìn mình không chớp, Soonyoung đi xuống rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonsoon | Hành Tinh Đi Lạc
FanfictionJeon Wonwoo là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố. Kwon Soonyoung là một hoạ sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người. --- Đây là fic chuyển ver. Fic gốc thuộc về author @downpour0721.