Mọi người đều nói thời gian là liều thuốc tốt nhất giúp xoa dịu mọi vết thương. Soonyoung biết điều đó, cũng nhớ rằng Anna là một người hồn nhiên vui vẻ như thế nào, nên soạn riêng một góc trong tim rồi cất cô vào đó.
Nhưng Seungcheol thì không như vậy. Anh xin nghỉ làm ở văn phòng kiến trúc, chỉ ba ngày sau đám tang của Anna. Quán cà phê của cô để lại dở dang trang trí mừng giáng sinh, cây thông rất lớn được đưa về chưa có gì để treo ngoài ngôi sao đỏ rực ở trên ngọn. Buổi sáng ngày thứ tư sau khi Anna mất, Seungcheol rất tự nhiên mở cửa quán, làm tiếp những công việc mà Anna chưa kịp làm.
Cả Wonwoo lẫn đám người Seokmin không thể nói gì. Seungcheol dù bình thường rất hay nói cười, nhưng việc anh đã muốn, không ai ngăn cản được. Sau cùng, Wonwoo đành đổi lại hợp đồng của anh thành bán thời gian. Hợp đồng cho phép Seungcheol ở tại quán cà phê làm việc, để mỗi ngày vài người chạy qua mang tiếng là lấy bản vẽ, bàn chuyện công trình, nhưng thực ra là qua làm rộn ràng cuộc sống lặng thầm của Seungcheol một ít.
Trong sáng ngày giáng sinh ngồi cuộn tròn trên sofa của Wonwoo với đôi mắt thâm quầng vì cả đêm thiếu ngủ, Soonyoung bỗng nhiên sôi nổi nói với Wonwoo:
"Này Jeon Wonwoo!"
Wonwoo, trong tình trạng không khác gì Soonyoung, kéo tấm chăn hôm qua bị Cali hành hạ đủ trò lên khoác vào người, lười biếng trả lời:
"Chuyện gì, em?"
"Anh có nhiều tiền đúng không? Em nghe người ta nói công trình anh làm tỉ lệ thành công luôn hơn chín mươi phần trăm."
Wonwoo hất tay, đạp một cái vào Soonyoung lúc này đang cố gắng kéo tấm chăn ra khỏi người anh.
"Còn phải chia cho nhiều người nữa, không giàu như em nghĩ đâu. Mà em hỏi làm gì?"
"Anh nuôi em đi."
Soonyoung tự nhiên nói, còn Wonwoo thì đã cạn ngôn từ khi nào không biết.
Kể từ đêm hôm đó, nhà Soonyoung đã một nửa trở thành nhà hoang. Cậu xin nghỉ phép, Joshua hào phóng cho cậu nghỉ hẳn mười ngày. Mười ngày ở nhà nhàm chán, Soonyoung buổi tối ôm gối sang giường Wonwoo ngủ, sáng thức dậy chạy về nhà pha cà phê cho hai người rồi lại bưng qua. Wonwoo đi làm, cậu ở lì trong nhà anh vẽ vời đọc sách, thỉnh thoảng dạt về quán cà phê của Seungcheol để giúp anh trang trí. Buổi chiều Wonwoo về chưa tới cửa đã thấy cả một rừng đèn nháy lấp lánh, còn ở trong nhà, Soonyoung lại bận rộn nấu ăn.
Soonyoung trẻ con hơn bình thường, Wonwoo đôi khi thấy phiền vì cậu thường xuyên ào tới ôm sau lưng khi anh làm việc khiến anh không thể nào tập trung được. Mặt khác vì Wonwoo cũng rất hưởng thụ cảm giác đó, nên không thể đuổi cậu rời đi.
Trong một lần Soonyoung cứ cầm mãi tay Wonwoo khi anh đang tìm lỗi sai trên bản vẽ, Wonwoo ngồi mười lăm phút trời mà đầu óc chỉ nghĩ được đến mấy ngón tay Soonyoung đang đan vào tay mình thật chặt, anh tức tối kêu lên:
"Kwon Soonyoung, em bị bệnh dính người hả? Anh cần làm việc nữa, em tha cho anh đi!"
Tức thì, Soonyoung buông tay ra, ngoan ngoãn đi khỏi phòng, thật lâu cũng không nghe thấy tiếng động. Wonwoo lại càng thêm bực mình vì yên lặng quá anh không chịu được, tìm quanh nhà cũng không thấy cậu đâu, đi qua nhà đối diện đã thấy Soonyoung nằm dài trên sofa, một tay gác lên đầu che mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonsoon | Hành Tinh Đi Lạc
FanfictionJeon Wonwoo là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố. Kwon Soonyoung là một hoạ sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người. --- Đây là fic chuyển ver. Fic gốc thuộc về author @downpour0721.