Hai năm sau.
Có người nói, chỉ một giây nhìn lại, thế giới ta đang sống đã không còn là thế giới ta từng sống.
Một năm có tất cả hơn ba mươi mốt triệu giây. Gấp đôi con số đó, thế giới của Wonwoo đã thay đổi tới mức chính anh cũng không nhận ra bản thân mình. Văn phòng mở rộng hơn, phải thuê cả quản lý và đủ mọi chức danh không liên quan khác. Anh rút về bộ phận thiết kế, vẫn ngày đêm làm việc quên hết thời gian. Được một công ty khác lớn hơn mua lại, mọi người về công ty mẹ làm việc, chỉ nhóm thiết kế gốc có anh và mấy người Seungcheol Seokmin là ở lại văn phòng cũ. Nhưng Wonwoo không còn ở căn phòng áp mái. Anh mua một ngôi nhà nhỏ ở đầu kia thành phố, hàng ngày phải chạy xe hơn hai mươi phút để đi làm.
Dù có viện đủ lý do, Wonwoo cuối cùng vẫn phải thừa nhận, anh không thể chịu nổi mỗi đêm nhìn căn phòng vốn là của Soonyoung không sáng đèn nữa. Trước khi Soonyoung xuất hiện, căn phòng đó không thắp đèn cũng không sao cả. Nhưng từ sau khi có cậu, mọi thứ không còn như xưa.
Hàng cây rẻ quạt vẫn đều đặn xanh tươi rồi rụng lá.
Jeon Wonwoo vẫn như cũ, lặng lẽ đi về.
--
Tháng tám, công ty mẹ truyền xuống một kế hoạch đặc biệt lớn, chỉ định chính Wonwoo phải tham gia vào. Công ty đang muốn đấu thầu một tổ hợp trung tâm nghệ thuật ở trên một hòn đảo phía bắc. Hòn đảo đó mấy năm nay được nhận đầu tư rất lớn từ chính phủ, đã có rất nhiều công trình dịch vụ tầm cỡ, nhưng loại hình công trình như thế này là lần đầu tiên xuất hiện. Để nắm chắc cơ hội, công ty cử nhóm thiết kế của Wonwoo dời địa điểm làm việc xuống đó ba tháng, chờ tới ngày trình phương án thiết kế cho chủ đầu tư.
Jihoon và Seungcheol đặc biệt vui mừng vì lâu lắm mới có dịp đổi không khí. Đến cả Mirae cũng không giấu được niềm vui vì được ra khỏi văn phòng. Wonwoo đọc xấp tài liệu dày cộp về thổ nhưỡng khu đất được giao, thủng thẳng nói một câu:
"Cứ vui đi cho tới lúc không trúng thầu nhé."
Seungcheol cười hề hề, giật lấy mớ tài liệu trên tay Wonwoo:
"Jeon Wonwoo, theo thống kê năm ngoái thì tỉ lệ thành công của cậu là chín mươi lăm phần trăm. Tôi thực lòng rất muốn con số đó thấp xuống, nên nếu lần này cậu không kéo được công trình về, tôi sẽ rất vui mừng."
Wonwoo bật cười. Ừ, có lẽ thất bại cũng không phải là điều gì to tát lắm.
Khu đất được chỉ định nằm hướng mặt ra biển. Rừng thông bạt ngàn đã bị san phẳng một phần ba, tuy vậy để tới được khu đất, vẫn phải chạy xe xuyên qua một con đường nhỏ duy nhất, hai bên là cây thông cổ thụ rợp bóng. Hòn đảo không nhỏ, thậm chí còn sắm riêng cho mình một con sông. Có một hồ nước ngọt lớn giữa lòng đảo, văn phòng tạm thời của nhóm Wonwoo đặt ở đó.
Dù có cười đùa về chuyện không cần lấy được công trình, tất cả mọi người kể cả Seungcheol đều làm tới mức không ngẩng đầu lên nổi. Ban ngày đi kiểm tra thực nghiệm, họp bàn phương án thiết kế, ban đêm lại chong đèn vẽ vời cãi nhau. Ba tuần sau khi ở đảo, Seungcheol gào thét khắp văn phòng khi Junhui nhổ từ đầu anh ra ba sợi tóc bạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonsoon | Hành Tinh Đi Lạc
FanfictionJeon Wonwoo là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố. Kwon Soonyoung là một hoạ sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người. --- Đây là fic chuyển ver. Fic gốc thuộc về author @downpour0721.