Đêm giáng sinh cũng chỉ là một đêm bình thường, không kéo dài hơn dù chỉ một phút.
Sáng hôm sau, gió thổi con phố xơ xác mấy cụm pháo giấy giữa đường, không một ai đi lại. Có lẽ mọi người đều thức dậy muộn sau một đêm bận rộn cười nói chúc mừng. Wonwoo vùi mình trong chăn ấm, tới khi mở mắt ra đã một giờ chiều. Anh uống một cốc nước ấm, ra mở cửa thì gặp chậu cây nhỏ đặt bên ngách cửa. Cầm chậu cây trong tay xoay qua xoay lại một hồi, Wonwoo không mang lên sân thượng mà để trên bàn của mình.
Chậu cây hết sức bình thường, cũng chỉ là một loại xương rồng gì đó. Không biết vì sao Soonyoung còn nói tới ý nghĩa hay không có ý nghĩa.
Wonwoo ghé mắt nhìn qua rèm cửa xem nhà đối diện có mở cửa hay không để chạy qua uống một cốc cà phê. Vừa nhìn xuống dưới, Wonwoo giật mình đưa khớp ngón tay lên dụi mắt để chắc chắn là mình không nằm mơ.
Quán cà phê của Soonyoung không còn dãy đèn bão đứng thành hai hàng, mấy chậu trạng nguyên rất lớn đã đi đâu không rõ. Tường sơn xanh đỏ hóa ra màu trắng, cả bảng hiệu cũng không còn. Tầng hai che rèm kín mít, Wonwoo cầm điện thoại lên. Chuông đổ từng hồi dài, không ai nhấc máy. Từ bên trong quán, cửa mở ra, có hai người đang khuân chồng tranh vẽ đi ra một xe tải đậu gần đó. Nhớ lại thái độ kì lạ của Soonyoung ngày hôm qua, giống như có một viên đá nặng rớt xuống lòng Wonwoo
Wonwoo đi xuống lầu mà quên cả mặc áo khoác. Anh chỉ mặc áo thun dài tay mỏng, thậm chí không đi cả giày. Bên trong quán cà phê có một nhóm người đang dọn dẹp, không hề có gương mặt thân thuộc nào. Anh giữ một người mặc đồng phục của công ty vận chuyển lại. Người đàn ông đang bưng một thùng giấy đựng rất nhiều màu vẽ.
"Mọi người ở đây là đang làm gì vậy?"
Người đàn ông có vẻ cáu vì bị làm phiền, nhăn nhó trả lời:
"Công ty vận chuyển thì vận chuyển đồ chứ còn làm gì nữa?"
"Vận chuyển? Vậy có chủ nhà ở đây không?"
"Thằng nhóc nào đó gọi điện tới lúc bốn giờ sáng, yêu cầu chuyển đồ gấp. Aisshhh, vừa mới mừng giáng sinh xong đã phải làm việc, phiền chết được."
Nói rồi người đàn ông lách mình khỏi cánh tay Wonwoo, bưng thùng màu vẽ ra xe ném lên sàn. Mấy lọ sơn rơi tung tóe, có lọ rơi xuống mặt đường. Ông ta chửi um lên, nhặt tất cả cho lại vào thùng.
Không đếm xỉa gì đến lời can ngăn từ chối của mấy người vận chuyển, Wonwoo bước vào trong nhà. Đồ đạc vẫn còn ngổn ngang chưa được dọn hết. Chỉ những thứ đồ của Soonyoung là bị gỡ ra mang đi, còn bàn ghế và quán cà phê vẫn không thay đổi. Wonwoo đi lên cầu thang, mở cửa vào phòng của Soonyoung. Lần đầu tiên anh bước vào đó.
Nhân viên vận chuyển cuối cùng đi ra, bưng theo một thùng sách. Căn phòng lạnh lẽo, gió thốc từ bên ngoài vào làm bay mấy mảnh rèm màu trắng mỏng. Chiếc ghế dựa màu xanh biển nằm im lìm bên cạnh giường, trên tay ghế vẫn còn một quyển sách. Wonwoo ngồi xuống ghế rồi với tay cầm quyển sách lên. Đó là một quyển artbook cũ, bên trong chi chít những ghi chú buồn cười của chính Soonyoung. Quyển artbook đó có lần Wonwoo đã nghe nói tới, cô họa sĩ không vẽ gì ngoài một con người bơ vơ giữa một tỉ loại hành tinh khác nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonsoon | Hành Tinh Đi Lạc
Hayran KurguJeon Wonwoo là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố. Kwon Soonyoung là một hoạ sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người. --- Đây là fic chuyển ver. Fic gốc thuộc về author @downpour0721.