Tháng tư, cỏ lau nở trắng khu phía nam hòn đảo. Công trình cơ bản đã hoành thành, MI đẩy nhanh tiến độ, thông báo rằng có thể nghiệm thu trước tới một tháng.
Wonwoo không rút khỏi dự án nhưng cũng không lên công trình nhiều như trước. Tới giai đoạn hoàn thành thì anh không còn công việc để làm, trừ khi có lỗi sai nghiêm trọng ảnh hưởng đến kết cấu của cả một tổ hợp nhà.
Tháng năm, mặt trời dần trở nên gay gắt, mùa du lịch cũng đã tới. Giữa tháng, công ty tổ chức lễ khánh thành.
--
Wonwoo ở văn phòng, từ từ vuốt mấy nếp áo. Anh hết sức chậm rãi đeo chiếc nơ bằng lụa đen mịn vào cổ, nghe hết hai ba bài hát rồi vẫn chưa chải xong đầu tóc. Hôm nay anh là nhân vật chính, và chắc chắn Soonyoung cũng sẽ có mặt. Muốn gặp cậu, sợ nhìn thấy cậu, mấy ý nghĩ đó cứ xoay quanh đầu Wonwoo vòng vòng.
Không khí nóng bức hơn bình thường. Trước khi ra khỏi nhà, Wonwoo còn nán lại nghe một bản tin dự báo rằng hôm nay sẽ có mưa dông kèm theo sấm sét.
Sảnh chính của công trình giống như một lễ đường. Vì muốn tạo cảm giác như đang ở trong nhà thờ, Wonwoo đã cố ý thiết kế một không gian rất cao và rộng, không có nhiều chi tiết nội thất rườm rà. Đèn giăng ngập lối đi, những tấm lụa đủ màu từ trên trần rủ xuống, hoa tươi trải kín đầy bàn.
Wonwoo tới nơi khi chỉ còn mười phút nữa là buổi tiệc chính thức được diễn ra. Mirae đi cùng anh, cô mặc lễ phục đơn giản, tùy ý búi một búi tóc nhẹ nhàng rủ mấy sợi trên cổ. Anh nở một nụ cười công nghiệp đã từng được mang ra diễn trong vài chục buổi khánh thành khác, cầm li sâm panh chạm hết với người này người khác, gật đầu cảm ơn những lời chúc mừng chẳng có tí chân thành nào. Tất cả mọi người trong văn phòng thiết kế đều có mặt. Từ đầu buổi, đám người Seokmin và Seungcheol chỉ ngóng chờ Soonyoung xuất hiện. Họ nói chuyện ồn ào phóng khoáng, hoàn toàn khác với thái độ lịch sự giả tạo của mấy người khách sang trọng cứ phải đánh giá người đối diện rồi mới nở nụ cười.
Wonwoo đang đứng cạnh chiếc bàn tròn giữa sảnh có đặt khối băng điêu khắc, nói chuyện với giám đốc công ty thì nghe tiếng nói lách chách không thể nhầm vào đâu được của Seungcheol.
"Kia rồi kia rồi, thằng nhỏ này, tí nữa anh đây phải tới đánh nó vài cú mới phải đạo anh em!"
Lại có giọng Junhui tiếp lời:
"Chà, vì sao chúng ta mà đặc biệt là anh Seungcheol già nhanh như vậy, còn Soonyoung cậu ấy vẫn trẻ trung như hồi hai năm trước nhỉ?"
Wonwoo quay lại. Nhóm người của MI tiến vào sảnh, vẫn đội hình như lần đi đấu thầu. Soonyoung và Joshua đi hai bên, ở giữa là Miranda mặc một chiếc váy đen bó sát xẻ tà, ánh mắt cô tự tin như đang đi thi hoa hậu. Hôm Soonyoung mặc vest màu đỏ rượu, áo sơ mi trong hờ hững thả vài nút, mái tóc vuốt ngược về sau nhìn có vẻ lạnh lùng. Thế nhưng nhóm người như người mẫu đó vừa bước đi vào sảnh được vài bước, mới chỉ thu hút được một nửa số ánh nhìn, thì ở bên góc trái giữa sảnh đã có một tiếng hét thất thanh:
"Này Kwon Soonyoung!"
Soonyoung nghe tới tiếng nói cao vút này đã giật mình, chưa mất ba giây nhìn quanh đám đông đã thấy Junhui nhảy lên vẫy vẫy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonsoon | Hành Tinh Đi Lạc
FanfictionJeon Wonwoo là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố. Kwon Soonyoung là một hoạ sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người. --- Đây là fic chuyển ver. Fic gốc thuộc về author @downpour0721.