Trò chơi nói dối

30 5 0
                                    

Soonyoung lang thang quanh thành phố trong đêm, không biết phải làm gì với chính mình.

Tiết mục đổ lỗi cứ kéo dài qua mấy con đường. Cậu đổ lỗi cho tính tình ngây ngốc của Wonwoo, đổ lỗi cho chính mình không dưng lại lôi bia ra uống. Đổ lỗi cho ánh đèn vàng hắt lên mặt anh đúng vào góc đẹp nhất, rồi cuối cùng quay sang đổ lỗi cho Mirae, cô từ chỗ nào không biết nhảy ra lại như muốn tuyên bố với cả thế giới là mình thích Wonwoo để cho Soonyoung phải nóng lòng dò hỏi xem liệu anh có một chút nào để ý đến cô như là một người con gái.

Không khí lạnh đặc quánh, hơi thở từng chút một biến thành khói trắng rồi tan vào không trung.

Hai giờ sáng, vẫn chưa tìm ra phương án đối mặt với Wonwoo cho những ngày tiếp theo, Soonyoung chạy xe về nhà. Dọc con đường loang ánh nước có vài chiếc xe lao qua vun vút. Vừa tới góc đường thì có gì đó từ thinh không rơi xuống, chạm vào môi cậu rồi nhẹ nhàng tan ra. Soonyoung ngỡ ngàng tắt máy đứng ngẩn ngơ nhìn hai hàng cây rẻ quạt trước mặt mình. Những bông tuyết đầu tiên của mùa đông lặng lờ chao qua chao về rồi mới đậu xuống nhánh cây, mặt đường, và cả trên đầu xe cậu. Đợt tuyết đầu tiên trong năm cứ thế ùa về. Ô cửa chỗ Wonwoo, đèn vàng vẫn bật lên cô đơn giữa không gian xám lạnh. Mấy bông tuyết băng qua vùng ánh sáng đó lấp lánh lạ thường

Thôi thì dù sao thích cũng đã thích, hôn cũng đã hôn rồi. Về phần muốn lảng tránh hay tìm một lý do, không phải một mình Soonyoung quyết định được. Mà Jeon Wonwoo không né tránh, Soonyoung tự nhắc bản thân mình. Jeon Wonwoo không hề né tránh. Soonyoung mở cửa mà không bật đèn. Cậu dò dẫm trong bóng tối với ánh sáng yếu ớt hắt ra từ điện thoại, chưa kịp thay đồ đã nằm vật ngay xuống giường. Tay lần lên môi, vị hôn đã mất, chỉ còn lạnh giá của bông tuyết đầu tiên đáp xuống.

Soonyoung thiếp đi trong ánh sáng chập chờn ngoài cửa sổ.

--

Tưởng như mới ngủ được một phút thì điện thoại của Soonyoung đã réo vang. Cậu quờ quạng rồi tìm được chiếc điện thoại bên gối, hé mắt ra nhìn thấy trời đã sáng. Bên kia điện thoại, giọng Anna vui vẻ như trẻ con được quà.

"Chào chào chào chào sếp! Cậu có thấy tuyết đầu mùa chưa, ra đây xem đi, vui lắm!"

Giọng nói của cô hào hứng tới nỗi Soonyoung cũng phải lười biếng nở ra một nụ cười.

"Tôi xem từ tối qua rồi. Xem cho đã rồi hãy vào làm việc, nhớ treo biển giảm giá nhân ngày tuyết rơi. Ông đây vừa mới ngủ được ba phút, nếu cậu dám gọi nữa..."

Chưa nói hết câu, đã nghe một giọng nói khác sôi nổi chen vào:

"Kwon Soonyoung, xuống đây pha cà phê cho anh em đi, chúng tôi đợi cậu lâu lắm rồi!"

Lại thêm một giọng khác điềm đạm tiếp lời:

"Cậu đừng nghe anh Seungcheol nói. Anh ấy mới vừa tới, tuyết trên đầu còn chưa kịp tan mà đã réo vang nhà."

Soonyoung vươn người ngồi dậy. Đám người ở văn phòng kiến trúc kia thật biết chọn ngày làm loạn, đúng lúc cậu không muốn ló mặt ra nhìn bất cứ ai có liên quan đến Jeon Wonwoo. Soonyoung chui ra khỏi chăn, không khí lạnh lập tức ùa vào. Mặc tạm chiếc áo nỉ lớn rồi quàng thêm một chiếc khăn len kín cổ, vừa tới chân cầu thang Soonyoung đã gặp cảnh hội kiến trúc sư văn phòng đối diện ngồi quây quần ở bàn tròn lớn nhất nói chuyện gì đó mà cười ồn ã. Anna cũng ngồi một bên tay ghế của Seungcheol, tay cô cầm khay trà còn cổ chân đung đưa theo điệu nhạc.

Wonsoon | Hành Tinh Đi LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ