Tôi rất nhớ em

24 5 0
                                    

Đêm hôm đó, Soonyoung không mơ thấy Wonwoo.

Không biết là mơ hay chỉ là nhớ lại, Soonyoung thấy Myungho đang đứng bên giường bệnh, vẻ mặt giận dữ bất lực. Thật may rằng anh nói tiếng Pháp, cậu nghe câu được câu mất và từ ngữ cũng không còn mấy nặng nề.

"Myungho, em đã nói với anh rồi."

"Nói như vậy làm gì? Không hiểu nổi các người, mấy câu tình sâu nghĩa nặng gì gì đó. Bây giờ em như vậy, anh ta có biết hay không?"

"Em chỉ ngủ một chút thôi. Myungho, em mệt lắm, cả ngày hôm qua em đã đủ mệt rồi."

"Anh đã nói với anh ta là đừng có liên lạc với em nữa. Nói vậy để em bớt hi vọng đi, không hi vọng thì không thất vọng."

"Sao anh lại làm thế? Anh phải hỏi ý kiến em trước khi đụng vào..."

"Không cần hỏi cũng biết câu trả lời thì anh hỏi làm gì? Em thật sự quá cứng đầu, hai năm trời không liên lạc rồi thì bây giờ gọi điện để làm gì? Để nghe chửi, ngay sau khi em vừa bước ra từ phòng mổ? Không nói với em nữa, anh đi đây."

Myungho vẫn còn nắm chặt trong tay điện thoại của Soonyoung. Anh bước ra ngoài rồi sập mạnh cửa phòng bệnh, Soonyoung nằm một mình vẫn nghe được tiếng bước chân rầm rập ngoài hành lang. Căn phòng lạnh lẽo đáng sợ, Soonyoung gọi đến khản cổ mà Myungho cũng không hề trở lại để xua bớt cảm giác cô đơn xâm chiếm khắp mọi tế bào.

"Myungho, quay lại..."

Soonyoung cảm giác có một bàn tay đang nắm lấy tay mình. Cậu giữ rịt lấy bàn tay đó, kéo cả bàn tay vào trong ngực mình rồi cầm chặt cổ tay.

"Myungho, xin anh, em sợ lắm."

Bàn tay kia cứng lại rồi giằng mạnh ra. Căn phòng trong mơ biến thành một căn phòng trắng tinh rộng hoác, màu trắng như muốn nuốt chửng lấy cả Soonyoung. Cậu vừa gọi vừa cuống quýt giữ lấy bàn tay như giữ lấy phao cứu sinh duy nhất. Bàn tay kia thôi giãy dụa, một bàn tay khác nhẹ nhàng áp lên má Soonyoung rồi đưa ngón cái gạt đi một giọt nước mắt đang lăn dài.

--

Soonyoung ngủ say trở lại rồi, Wonwoo nặng nề rút tay mình ra khỏi tay Soonyoung. Anh đắp lại mảnh chăn có mùi mồ hôi không khác gì trên chiếc võng lên người cậu, cẩn thận đẩy chiếc áo Soonyoung dùng làm gối vào sau gáy cậu rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Đã hai giờ khuya, sương rơi lạnh ngắt. Trời đêm trong veo, ánh trăng soi rõ vài cụm mây đang là đà xuống thấp. Wonwoo lên xe, anh đập mạnh bàn tay còn quấn băng trắng toát vào vô lăng rồi mới nổ máy ra về.

Đèn pha ô tô chiếu sáng rực cả một quãng đường dài. Wonwoo không còn sức để tự cười mình, anh nắm chặt lấy vô lăng mặc kệ cơn đau càng thêm nhức nhối. Bản tính uống say rồi lảm nhảm gọi tên người khác của Soonyoung mãi vẫn không thay đổi. Điều duy nhất thay đổi chỉ là cái tên phát ra trên môi cậu, nó đã đổi từ Wonwoo sang thành người khác mất rồi.

Wonsoon | Hành Tinh Đi LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ