Dáng hình nỗi nhớ

31 1 0
                                    

Soonyoung không trở lại phòng họp. Nếu cả hai người cùng vào với bộ dạng thương tích như vậy, chắc chắn chủ đề chính của buổi đấu thầu đều sẽ nhằm vào bọn họ chứ không còn nằm ở chỗ công ty nào đã trúng thầu.

Wonwoo đi vào ngay sau khi nhận được điện thoại của Dino. Không còn sức để mệt mỏi nhưng anh vẫn thấy như số người trong phòng giảm đi quá nửa, dù chỉ duy nhất chiếc ghế ở ngay phía đối diện Wonwoo là trống. Rốt cuộc MI cũng được chỉ định thầu. Mọi chuyện xảy ra chỉ như một màn kịch thêm chút gia vị cho buổi đấu thầu mà MI đã thắng áp đảo.

--

Tại văn phòng ở thành phố, Seokmin đặt điện thoại bàn xuống rồi đứng đờ ra một lúc lâu. Sau đó cậu đi tới bàn làm việc, lay áo Seungcheol:

"Anh, lớn chuyện rồi."

Seungcheol cùng Junhui đều ngẩng lên nhìn Seokmin khó hiểu.

"Mọi người biết MI không?"

Jihoon ló đầu ra từ máy tính góp chuyện:

"MI nào? Mimar Interior hả? Công ty nội thất xịn xịn ấy?"

Seokmin gật đầu. Seungcheol nóng ruột nhéo vào người Seokmin một cái.

"Mà sao?"

"MI trúng thầu rồi, gói nội thất cảnh quan của công trình trên đảo ấy."

Ba người kia nhún vai, chuyện đó đâu có gì lạ. Seokmin vẫn đang thẫn thờ nhìn ra cửa. Quán cà phê của Soonyoung mới hai năm đã qua ba lần đổi chủ nhưng vẫn chưa một lần lấy lại được màu sắc rực rỡ như quán cà phê ngày đó.

"Mọi người có biết thiết kế chính của MI trong case này là ai không?"

Jihoon nói:

"Không phải là Hong Joshua à? Anh ta có tiếng trong giới thiết kế lắm."

Seokmin lắc lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói ra mấy tiếng:

"Kwon Soonyoung. Soonyoung của chúng mình ấy."

Để đảm bảo cho tính minh bạch và công bằng của buổi đấu thầu, tất cả mọi thông tin về công ty chủ thầu lẫn công ty tranh thầu đều đã được giữ kín. Và bằng một cách nào đó, ở giữa thời buổi mà mọi nơi đều là những con người đi bằng cửa sau, cả MI lẫn công ty mẹ của Wonwoo đều tôn trọng quy định bảo mật thông tin để rồi cuối cùng hai người bọn họ gặp lại nhau ngay trong buổi đấu thầu.

Cốc trà trên tay Seungcheol chao nghiêng, Taehyung nhanh chóng bắt lấy. Jihoon hét một tiếng dù nhỏ nhưng chói lói, còn Seungcheol đang đưa tay bưng miệng, đôi mắt anh mở to đến mức trợn cả lòng trắng ra ngoài.

"Hôm nay anh Wonwoo đòi rút khỏi dự án nếu như MI trúng thầu, trong khi trước đó một mực chọn MI. Chuyện cuối cùng cũng đâu vào đấy, nhưng em thấy anh Wonwoo không xong rồi."

Gò má của Seungcheol được đẩy lên cao bất thường, anh thoát khỏi cơn ngạc nhiên đầu tiên rồi cười sung sướng. Ba người kia vẫn đang bàn luận về Soonyoung thì Seungcheol đã tắt máy tính bàn xếp đồ đứng dậy, nói to:

"Mấy đứa, đi uống, anh mời."

Đáp lại vẻ mặt mờ mịt của Seokmin, Seungcheol thủng thẳng nói:

Wonsoon | Hành Tinh Đi LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ