Đêm hôm đó, cả hai ngủ với nhau.
Không cần biết căn phòng đó là phòng chú rể hay là gì, không cần biết đến không khí ở bên ngoài lạnh đến bao nhiêu, Soonyoung mải miết hôn lên từng tấc da thịt của người kia mà hai bàn tay vẫn cố để không chạm vào da anh một lần nào cả. Wonwoo cảm giác được Soonyoung bị mất thăng bằng khi không có hai bàn tay làm điểm tựa. Nhưng mấy lần anh định ngồi dậy, cậu chỉ dùng cằm ấn anh trở lại giường rồi nhẹ nói "để em". Cảm giác thân thuộc đến ngay trong cách bàn tay luồn vào tóc, Wonwoo nằm im nghe mấy giọt mồ hôi rơi trên lưng mình. Trời càng về khuya càng lạnh, thỉnh thoảng một giọt nước lại bắn tóe ngay trên sống lưng anh. Wonwoo biết nhưng không thể nghĩ ra được rốt cuộc trong lòng mình đang có cảm giác như thế nào, không biết liệu anh có nên coi đó là mồ hôi hay nên nhìn rõ sự thật rằng mồ hôi kia rơi ra từ hốc mắt của người đang nóng hừng hực như lửa nhưng vẫn vô cùng gượng nhẹ.
Gió đêm thổi làm cho mấy dây đèn sáng ở bên ngoài cửa sổ lay động, căn phòng chìm trong lớp ánh sáng xôn xao dịu dàng. Ánh sáng chui qua ô kính đáp lên giường, Soonyoung nhìn xuống tấm lưng trần của người kia mà chỉ muốn khóc to lên cho ba năm đã qua không cách nào lấy lại. Ván bài của Yoon Jeonghan chơi quả thật rất nghiệt ngã, có lẽ hắn đã lường trước được điều đó nên mới đưa tay mở cửa rồi ép buộc Soonyoung rời lồng.
--
Soonyoung có một hình xăm nhỏ ở mu bàn tay trái. Nó là một hình dấu thập rất đơn giản, nhìn qua chẳng có gì đặc biệt. Điều đặc biệt nằm ở bàn tay trái của người khác. Wonwoo cũng xăm hình dấu thập ở tay trái, nhưng anh có tới bốn hình dấu thập, khác với Soonyoung, cậu chỉ có một hình. Hai người đi xăm cùng một lần vào giáng sinh thứ hai ở cạnh nhau. Hôm đó trời lạnh cắt da cắt thịt, Soonyoung một mực kéo Wonwoo vào một tiệm xăm ấm cúng. Cậu lấy lý do rất vớ vẩn rằng vì đã đến mùa đông nên mới có thể đi xăm vì mùa đông cũng là mùa nhác tắm, cuối cùng dù thời gian xăm của mình chỉ bằng một phần tư thời gian của Wonwoo, Soonyoung lại kêu gào vang cả tiệm xăm, át luôn tiếng nhạc và tiếng mực xăm chạy rè rè trên da.
Từ sau lần đó, Soonyoung không định đi xăm thêm một lần nào nữa, nhưng Wonwoo thì hình như lại bị nghiện cảm giác đau. Anh không xăm ở những chỗ dễ nhìn thấy, chỉ là ở trên ngực, sau vai, ngay bên hông, tất cả đều có vài dấu hiệu nhỏ. Trên sống lưng của Wonwoo cũng có hai chữ K và J đi theo chiều dọc. Mấy lần Soonyoung vuốt tấm lưng trần đó, cậu vẫn thường cười nói rằng nếu sau này chia tay anh không cần phải xóa xăm, chỉ cần tìm một cô gái mà trong họ có chữ K là giải quyết được mọi vấn đề.
Wonwoo lười biếng cười rồi dụi đầu vào gối, anh bảo rằng với anh thì mọi chuyện rất đơn giản, chỉ riêng Soonyoung đừng dại gì mà nói chia tay, bởi vì cậu rất dễ lật tung cả tiệm xăm nếu một lần nữa phải ngồi yên cho thợ xóa xăm làm công việc của mình. Những lúc nói đùa như thế, hai người lúc nào cũng cá với nhau xem thử ai sẽ là người nói chia tay trước, rồi câu chuyện luôn kết thúc mà không phân rõ thắng thua. Thật ra trong thâm tâm, Wonwoo luôn tin rằng nếu như thật sự một ngày nào đó bọn họ phải chia tay, Soonyoung sẽ là người nói trước. Và dù Soonyoung cứ khẳng định sự tồn tại của cậu trên đời là để người khác đá, cậu cũng lờ mờ nghĩ rằng mình sẽ là người nói chia tay nếu như chuyện đó xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonsoon | Hành Tinh Đi Lạc
أدب الهواةJeon Wonwoo là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố. Kwon Soonyoung là một hoạ sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người. --- Đây là fic chuyển ver. Fic gốc thuộc về author @downpour0721.