Bức tường cao hơn hai mét bây giờ đã ngang ngực Wonwoo. Bụi xi măng bay đầy không khí, mỗi lần có gạch vữa rơi xuống là một lớp bụi trắng mờ lại ùn lên dưới ánh đèn vàng. Tốp công nhân đã mệt mỏi, mỗi phút trôi qua lại làm chậm chạp hơn. Chưa kịp ăn tối thì đã bị gọi lên làm việc, ai nấy đều uể oải đùn đẩy cho nhau chiếc máy khoan cầm tay nặng nề. Soonyoung thấy vậy liền bước tới định cầm lấy máy khoan, cậu vừa bước đi hai bước thì ở phía bên kia bức tường, Lee Minki tức mình vừa chửi thề một câu vừa tung mạnh chiếc búa. Mảng tường lớn vỡ toang kéo theo cả một đám gạch vữa, bụi bay đến nỗi không nhìn thấy rõ mặt người. Đám người nhốn nháo gọi nhau, Haein cũng ho sặc sụa rồi đưa tay quạt bớt bụi bặm trước mặt mình, cô chạy ào về phía trước. Vấp phải một tấm đan, Haein ngã xuống, một bên cổ chân đau nhói vì sắt nhọn đâm vào. Tà váy bị kẹt vào tấm đan không di chuyển được, Haein ngồi bệt xuống nghiến răng kéo váy, nóng ruột nhìn về phía Wonwoo vừa đứng cũng là chỗ đám gạch vữa vừa rơi ra.
Khói bụi lắng xuống từ từ, đám công nhân đứng ở bên kia bức tường nhìn sang rồi tất cả đều im lặng. Wonwoo không biết bằng cách nào mà đã không còn ở vị trí như trước khi gạch vỡ rơi xuống. Ở cách vị trí cũ của anh vài bước, Soonyoung và Wonwoo ôm chặt lấy nhau. Rõ ràng người này đang cố bảo vệ người kia, vì mái đầu không đội mũ bảo hộ của Soonyoung được cánh tay Wonwoo ôm lấy rồi dúi hẳn vào ngực mình, còn hai cánh tay Soonyoung lại vòng hết quanh lưng anh. Phản xạ của người bình thường khi bị tai nạn va đập luôn là cố hết sức thu mình lại, nhưng Lee Minki dụi mắt vài lần rồi nhìn kĩ, hai bàn tay của Soonyoung xòe rộng đặt đúng vị trí cổ và sống lưng của Wonwoo để cố gắng che cho anh càng nhiều càng tốt.
Giống như bọn họ đã quen làm điều đó cả ngàn lần.
Chuyện xảy ra nhanh đến nỗi cả hai người cũng như mọi người khác, không biết bằng cách nào mà lại thành ra như thế. Chỉ kịp nhớ rằng Wonwoo kéo Soonyoung để cậu tránh khỏi gạch vữa rồi Soonyoung cũng làm tương tự khi thấy mảnh vỡ đầu tiên bay ra, còn khói bụi mịt mù cũng đã che lấp hết tâm trí của hai người. Căn phòng trở lại nguyên trạng, bóng người lại trở nên rõ ràng, Soonyoung rúc đầu vào lồng ngực ấm áp của Wonwoo lại không muốn rời ra nữa. Wonwoo bị vòng ôm của Soonyoung siết chặt, anh vô thức xoa nhẹ lên lưng cậu. Hai người cứ ôm nhau như thế, Wonwoo không cảm giác được mu bàn tay của mình đang chảy máu, Soonyoung cũng không hề thấy đau đớn dù lưng bị một mảnh vữa lớn đụng vào. Mấy người thợ định tiến lại hỏi thăm thì Lee Minki đã chặn lại, nhưng chỉ vài giây sau hai người đã buông nhau ra vì một tiếng rên rất khẽ ở phía sau lưng.
Haein cũng như hai người ở phía trước kia, cô không còn cảm thấy đau. Cảm giác trống rỗng trong lòng thay thế hoàn toàn cho cơn đau ở cổ chân, cô chỉ rên lên một tiếng để Wonwoo biết rằng mình đang còn tồn tại. Soonyoung và Wonwoo nhìn nhau chưa đến ba giây, cậu đưa tay đẩy nhẹ lồng ngực anh. Wonwoo vội vàng đi tới, anh quệt vết máu trên tay lên áo rồi xé luôn mảnh váy bị kẹt trong tấm đan. Nắn nhẹ cổ chân Haein rồi cũng nhíu mày theo khi cô dụi đầu vào vai anh cắn chặt răng, Wonwoo bế Haein đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonsoon | Hành Tinh Đi Lạc
FanfictionJeon Wonwoo là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố. Kwon Soonyoung là một hoạ sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người. --- Đây là fic chuyển ver. Fic gốc thuộc về author @downpour0721.